Chương 4

1.5K 73 4
                                    

Vương Dịch liếc nàng mấy cái, cười cười rồi ôm lấy eo nàng, nghiêng đầu nói chuyện với Ông Châu. Ông Châu vẫn đang âm thầm quan sát, nhìn thấy con rể thân mật với Thi Vũ như vậy, trong lòng như được an ủi. Ông hào hứng nói: "Tên Phùng Nhuận này là nhân viên lão làng của Châu Thị, không biết trong tay đã nắm được bao nhiêu tư liệu của nhà họ Châu . Đây cũng là điều mà ba kiêng dè nhất."

Vương Dịch uống một hớp cà phê, bình tĩnh nói: "Cái này không có vấn đề gì, ba vợ không cần phải lo lắng, cứ giao cho con là được."

Ông Châu gật đầu ngay lập tức: "Vậy thì tốt quá rồi."

Thi Vũ bị Vương Dịch ôm eo. Nàng cầm điện thoại chơi, nhưng toàn bộ tâm tình đều đặt ở phía bọn họ, nghe bọn họ nói chuyện. Nàng cụp mắt, nghe thấy bố mình lo trước lo sau cũng như đặt toàn bộ niềm hi vọng lên người Vương Dịch như vậy, ngón tay mảnh khảnh của nàng liên tục lướt trên điện thoại, vô cùng trầm mặc.

Vương Dịch liếc mắt nhìn ngón tay người con gái mảnh khảnh trắng nõn, rồi lại quay đầu nhìn về phía Ông Châu, cười nói: "Con có mang văn kiện tới đây, ra tết con muốn khởi động là một hạng mục mới, ba có muốn xem thử không ạ?"

Ông Châu nghe vậy càng vui mừng: "Được."

Vương Dịch mỉm cười, rủ mắt nhìn Thi Vũ,nhẹ nhàng vỗ nhẹ eo nàng:"Văn kiện em để ở trong xe, chị đi lấy đi."

Thi Vũ vâng một tiếng, đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe mà cô đưa rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài gió rất to, xe của cô thì vô cùng xa hoa, lại là xe mới, vô cùng nổi bật tại chỗ này. Thi Vũ đi tới, mở cửa xe ra, từ trong xe không chỉ phả ra hơi ấm mà còn mang theo một mùi nước hoa nhàn nhạt. Hình như nàng đã từng ngửi thấy mùi nước hoa, đó là mùi nước hoa mà tối hôm qua nàng đã ngửi thấy trên người cô.

Thi Vũ hơi sững sờ, nàng duỗi tay, cầm lấy phần văn kiện ở ghế sau. Trước khi rời đi, lại liếc mắt nhìn ghế phụ lái.

Người con gái đó, có phải đã ngồi ở ghế phụ lái hay không?

Đóng cửa, Thi Vũ cầm tập văn kiện, bước lên bậc thềm, đặt tập văn kiện vào trong lồng ngực người kia đang ngồi vắt chéo đôi chân dài. Vương Dịch ngước mắt nhìn nàng.

Ngón tay của Thi Vũ co rụt lại trong chiếc áo len, nàng nói: "Con mặc hơi ít, con lên gác mặc thêm đồ đã."

Vương Dịch giơ tay, năm lấy ngón tay nàng, sờ sờ mấy cái: "Có hơi lạnh, chị lên đi."

Thi Vũ cười cười, đi về phía cầu thang.   

Đổi thành một chiếc áo len màu vàng, ở dưới nhà hai bố con đã nói đến chuyện chính rồi. Ông Châu không tự tin, dưới sự dẫn dắt của con rể, đã trở nên có tinh thần tự tin hơn.

Thi Vũ nhìn từ xa, tâm tình phức tạp. Không nói đến tâm tình của nàng, nhưng bố nàng có thể có tinh thần như vậy, dù sao cũng nên cảm ơn Vương Dịch một tiếng.   

Nàng đi vào trong phòng bếp, Bà Châu và Châu Nhi đang luôn tay luôn chân. Bà Châu là người nấu chính, Châu Nhi chỉ đứng ở một bên lấy đồ này đồ kia, cô ta quay đầu nhìn: "Chị, chị vào đây làm gì?"

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ