Chương 32

951 52 1
                                    

Chị của quá khứ mới quan tâm em có yêu chị hay không. Có một chiếc xe muốn tiến vào tiểu khu, đèn xe thoáng chiếu đến, Thi Vũ quay đầu nhìn về phía Vương Dịch , đôi mắt người kia vẫn nhìn chằm chằm nàng như trước.

Thi Vũ đưa tay ra: "Đưa thẻ cho chị "

Vương Dịch thực sự bối rối trước câu nói cuối cùng này của Thi Vũ , đôi môi mỏng của cô mím lại, không nhúc nhích.

Thi Vũ ngẩng đầu, nhìn cô chằm chằm.

Vương Dịch rủ mắt xuống, mấy giây sau cô đặt thẻ vào trong lòng bàn tay nàng . Đầu ngón tay Thi Vũ vừa mới chạm vào tấm thẻ, bàn tay lớn của Vương Dịch liền thu lại, bao bọc lấy tay nàng cùng với cả tấm thẻ. Giọng nói cô trầm thấp: "Đông Thị có một công ty nghiên cứu phát minh, thuộc sở hữu của nhà họ Vương và nhà họ Thẩm, chỗ đó có thể mô phỏng chị và em của quá khứ. Dành ra một ngày, em dẫn chị đi, em sẽ xin lỗi chị trong quá khứ."

Thi Vũ hơi sửng sốt nhìn cô

Vẻ mặt người kia rất nghiêm túc.

Thi Vũ: "Máy móc là máy móc, không phải là lòng người."

Nói xong, nàng dùng sức rút tay về. Tấm thẻ sắc bén, Vương Dịch sợ làm Thi Vũ bị thương, cô buông lỏng tay trước, kết quả sức lực Thi Vũ vẫn quá lớn, tấm thẻ tàn nhẫn cứa vào lòng bàn tay của Vương Dịch

Những giọt máu lập tức trào ra.

Thi Vũ liếc mắt nhìn.

Vương Dịch nhíu mày, đút tay vào túi quần. Thi Vũ thu lại ánh mắt, quay người đi vào tiểu khu. Nàng lờ mờ nhìn thấy móng tay cô bị bật ra một bên.

Lờ mờ mà thôi, nói không chừng là nhìn lầm.

Thi Vũ không nghĩ nhiều, đi lên bậc tam cấp, tiến vào hành lang.

Người kia cũng không rời đi ngay, cửa xe ở đằng sau mở ra, trợ lý Hách tiến tới nhìn đầu ngón tay cô đang chảy máu, móng tay mắc ở trong thịt.

"Sếp, xử lý đầu ngón tay một chút đi." Trợ lý Hách nhỏ giọng khuyên nhủ.

Tay đứt ruột xót, cũng không biết vừa rồi sếp ở nhà làm gì, tại sao lại dùng sức đến mức móng tay đều bật lên hết rồi. Vương Dịch không nhúc nhích cũng không đáp lại, cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà cách đó không xa. Thấy đèn sáng lên, cô hỏi: "Căn hộ Thẩm tổng tặng kia ở tầng mấy?"

Trợ lý Hách : "Ở tầng sáu, 602."

Vương Dịch : "Được."

Nói xong, cô quay người, rút tay ra, cúi đầu nhìn đầu ngón tay một chút, vẻ mặt không đổi.

Vào cửa, Thi Vũ dựa vào cửa đứng một lúc, sau đó mới chậm rãi bắt đầu đổi giày. Sau khi thay xong, Thi Vũ hết sức bình tĩnh cầm áo ngủ đi vào tắm. Khi nước nóng chảy xuống, tạt vào trên mặt, Thi Vũ bỗng nhiên hơi chớp mắt, hốc mắt mơ hồ có chút đỏ.

Cô cái người này, thật phiền.

Phiền quá đi mất.

Đối với lời cô nói, Thi Vũ không tin chút nào.

Chỉ một thời gian ngắn như vậy mà cô đã yêu nàng sao? Trong lòng Thi Vũ cười lạnh, hốc mắt đỏ từ từ biến mất. Nàng bình tĩnh lại, tắm xong ra ngoài, Thi Vũ tiếp tục xem tài liệu ôn thi.

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ