Chương 43

1K 50 2
                                    

Tối qua quẩy một đêm như vậy, có thể nói những nỗi buồn khổ của nàng đã xả đi hết rồi. Hôm nay nghe Bà nói như vậy, lại có chút xấu hổ: "Mẹ xem rồi ạ?"

"Ha ha, có xem một tí." Bà chào ông bà Châu sau đó kéo tay Thi Vũ đi về phía vườn sau, vừa đi vừa nói: "Con nên hoạt bát một chút."

Thi Vũ cụp mắt xuống, mỉm cười.

Một năm nay rơi vào trong sự hỗn độn, thực ra khi bắt đầu thỏa thuận giao ước trước hôn nhân, nếu nàng không ôm hy vọng thì tốt rồi. Nàng ngước đầu nhìn Bà , đột nhiên hỏi: "Mẹ, ngoài video nhảy múa ra, mẹ..."

Bà nhìn nàng , ánh mắt chứa nụ cười, khoác tay nàng rồi vỗ tay nàng hỏi: "Tối qua ngoài nhảy ra còn xảy ra chuyện gì nữa à?"

Viền mắt Thi Vũ đột nhiên hơi đỏ.

Nàng nghiêng đầu cười nói: "Không có, chỉ có nhảy múa thôi ạ."

Bà chắc chắn đã biết những chuyện khác xảy ra tối qua. Trong đầu Thi Vũ chợt lóe lên bàn tay cầm ly rượu của Vương Dịch , vì vậy người sống mà muốn không gánh vác một cái gì đó rất khó, chỉ có thể cố gắng tìm sự cân bằng.

Vườn sau được bố trí giống như bữa ăn dã ngoại ở vùng ngoại ô, còn có đèn trang trí.

"Con thích không?" Bà cười hỏi.

Bước chân Thi Vũ dừng lại, quay đầu nhìn, sau đó khoác cánh tay Bà : "Con thích lắm, cảm ơn mẹ."

"Ai da, đừng khách sáo. Thi Vũ, mẹ nói nè, đời người sống vui vẻ là quan trọng nhất, không có gì có thể so sánh với việc bản thân mình vui vẻ được."

Thi Vũ : "Vâng."

*

Sau khi Thi Vũ và Bà Vương đi đến vườn sau, bầu không khí trong nhà không được tốt như lúc đầu. Ông Vương nhìn con gái muốn nói nhưng lại không nói được,ông bà Châu vì lời dặn dò của Vương Dịch ban nãy, hai người đối mặt nhìn nhau.

Vài giây sau.

Ba người mới thấy ngón tay thon dài của Vương Dịch nhúc nhích, bưng chén trà bốc hơi về phía trước. Ông Châu nặn ra nụ cười nói: "Cảm ơn."

Sau đó ông bưng một ly cho vợ mình.

Ly của Ông Vương cũng được đưa đến trước mặt, Ông không nhận nó liền, ông vươn tay ấn vai của con gái . Sắc mặt Vương Dịch có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn hơi nghiêng người, ngón tay thon dài lười biếng nghịch lá trà trên mặt bàn.

"Bố có chuyện gì thì nói đi."

Ông tạm thời không có gì để nói. Ông nhẹ nhàng vỗ vai Vương Dịch , an ủi một cách trá hình. Ông cũng xem hai video tối hôm qua rồi.

Ông không muốn bênh ai cả.

Nhưng những chuyện này, đến thời điểm này đều do Vương Dịch mà ra, quả đắng cũng chỉ có thể tự mình nếm trải.

Ông bưng ly nước lên uống một ngụm.

Một lát sau, bảo mẫu đến thông báo vườn sau đã chuẩn bị xong rồi. Ông cười đứng dậy kêu Ông bà Châu : "Anh thông gia, chị thông gia, mời."

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ