Phải giải thích thế nào đây, chủ yếu là phu nhân vẫn muốn tạo bất ngờ cho vợ chồng ông bà Vương , kết quả điều bất ngờ chưa đến mà phản ứng của đứa trẻ còn bất ngờ hơn cả.
Mặt của cô chủ như đưa đám.
Bây giờ làm thế nào đây?
Sắc mặt Bà Vương cũng không tốt lắm, bà nói: "Chị đi gọi nó xuống, đi tôi đưa bác sĩ tới, nhân tiện khám lại cho nó, kẻo người ta lại lan truyền rằng nó bất lực."
Chị Lệ: "..."
Bà Vương thở dài một hơi, vẫn muốn nói gì đó nhưng lúc này bác sĩ lại tiến lên thì thầm gì đó với Bà. Bà có chút sững sờ, sau đó vừa quay đầu lại nhìn, thấy trên bàn trà có một lọ thuốc bổ sung canxi cho bà bầu, bà lập tức nhìn về phía chị Lệ. Chị Lệ cũng nhìn thấy viên canxi, trong lòng chợt nghĩ sơ suất mất rồi, vậy mà vẫn bị Vương phu nhân phát hiện rồi.
Chị Lệ chỉ cười chứ không nói gì.
Bà liếc nhìn phòng ngủ chính trên lầu hai, nhỏ giọng nói: "Có phải không?"
Chị Lệ không trả lời.
Bà ho một tiếng, nhoẻn miệng cười: "Tôi biết rồi, bây giờ tôi và bố nó sẽ rời đi ngay."
Bà quay người, kéo tay chồng đi ra cửa. Vị bác sĩ kia cũng đi theo, chị Lệ vội vàng tiễn họ ra ngoài, nhìn chiếc xe rời đi. Chị Lệ quay đầu liếc nhìn lầu 2 một cái, mong là tình trạng của phu nhân sẽ tốt hơn, nếu không e rằng cô chủ sẽ giết mọi người mất.
*
Thi Vũ lại muốn bò dậy, Vương Dịch đứng dậy, cầm giày xỏ vào cho nàng . Thi Vũ ôm cổ cô, thấp giọng hỏi: "Vừa rồi bố mẹ đến à?"
Vương Dịch ừ một tiếng.
Thi Vũ nhỏ giọng nói: "Chút nữa em sẽ nói với bố mẹ một tiếng, vốn định trang điểm xinh đẹp về nhà thông báo, kết quả..."
Vương Dịch : "Không sao, bây giờ cũng rất đẹp."
Là kiểu thực sự rất đẹp. Làn da của nàng vốn đã trắng, khoảng thời gian này có vẻ còn trắng hơn cả, kiểu trắng này mang lại cho nàng một vẻ đẹp mong manh.
Mỗi lần Vương Dịch ôm nàng đều cảm thấy nàng tựa như món đồ dễ vỡ.
Sau khi vào phòng tắm, Thi Vũ lại nôn ói, dày vò một hồi, một hai tiếng đồng hồ trôi qua. Sau khi ăn bữa sáng xong, Thi Vũ kéo Vương Dịch ngồi trên sô pha, cầm lấy điện thoại di động gọi video Wechat cho Mẹ chồng
Một lúc sau, Bà bắt máy.
Bà Vương ở bên kia vẫn giả vờ như không biết, nhìn vào màn hình mà nói: "Thi Vũ , mặt con sao nhợt nhạt vậy?"
Thi Vũ sờ mặt, cười nói: "Vẫn ổn ạ."
Thi Vũ mỉm cười dựa vào lồng ngực của Vương Dịch rồi nói: "Mẹ, con mang thai rồi, đã ba tháng rồi."
Mắt Bà sáng lên: "Thật sao, tốt quá rồi."
Thi Vũ nhìn thấy nụ cười của Bà , tâm trạng cũng tốt lên: "Vâng, ba tháng rồi, con muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ, nhưng khoảng thời gian này tình trạng ốm nghén có hơi nghiêm trọng."
BẠN ĐANG ĐỌC
" Chị Ấy"
RomanceMấy tháng trước tui có đọc một bộ rất rất hay. Nên tuii quyết định cover cho mấy bẹn đọc. Cám ơn tác giả & người phiên dịch. Cũng xin lũi vì copy mà chưa xin phép. Nhưng nếu có đọc được bộ này ở đây thi tuii chấp nhận bị mắng mỏ... không sao. Mấy b...