Chương 5

1.4K 71 1
                                    

Thi Vũ cúi người, mở cái túi kia ra, giọng điệu bình tĩnh: "Hôm nay đi Quốc Mậu* làm việc, ở đó chị có gặp mấy cô thiên kim thế gia, họ nói em thích ăn bánh su kem của nhãn hiệu này nên chị tiện đường mua về, em nếm thử xem?"

(*Quốc mậu hay international trade là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ (Hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình) giữa các quốc gia, tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm đưa lại lợi ích cho các bên. Đối với phần lớn các nước, nó tương đương với một tỷ lệ lớn trong GDP.)

Nàng lấy một miếng ra, đưa cho cô. Ngón tay của Vương Dịch vẫn nắm lấy khối rubik, ngón tay thon dài của cô hơi xoay một chút, mặt màu đỏ xoay đi, khối rubik trở về như ban đầu. Cô nhìn Thi Vũ : "Lại đây."

Ngón tay của Thi Vũ năm chặt lấy miếng bánh su kem, nhưng không dám dùng lực, sợ làm bánh su kem vỡ ra. Nàng vòng qua bàn, ngồi bên cạnh người cô, rủ mắt. Vương Dịch nghiêng người dựa lên tay ghế, cúi đầu nhìn nàng,ánh mắt kia cực kỳ gần gũi, còn có chút tìm tòi.

Thi Vũ ngơ ra một chút, ngước mắt lên, đặt bên su kem đến bên khóe môi cô.

Vương Dịch rủ mắt, nhìn một cái, hỏi: "Mấy cô thiên kim thế gia nào?"

Thi Vũ mím môi: "Bốn cô ngồi uống cà phê với em trong tiệm ngày mùng năm Tết ấy."

"Các chị nói chuyện rồi à?" Giọng nói của Vương Dịch rất trầm.

"Không ạ."

"Ồ?"

Thi Vũ nghiến răng: "Chị nghe thấy bọn họ nói chuyện, nói em rất thích bánh su kem của hãng này, nên chị mua về."

Nàng che giấu toàn bộ cảm xúc.

Vương Dịch cười một tiếng, mở miệng ăn bánh su kem, bình tĩnh nói: "Cũng gọi là thích, nhưng bánh của nhãn hiệu này không ngọt như này."   

Thi Vũ thấy cô ăn rồi, trong lòng nhẹ nhõm thở phào một hơi: "Lần đầu tiên chị biết là em cũng thích ăn đồ ngọt."

Vương Dịch nhai bánh su kem, ánh mắt nhìn nàng chăm chú, khóe miệng mỉm cười: "Chỉ thích ăn bánh su kem, mấy món đồ ngọt khác không thích."

Thi Vũ : "Ồ."

Ánh mắt của nàng chuyển sang nơi khác, cầm điện thoại rồi cúi đầu chơi. Nàng làm một người vợ mà còn không hiểu cô bằng mấy cô thiên kim thế gia kia, khóe môi Thi Vũ hơi kéo lên tạo thành một nụ cười nhạt, ngay sau đó lại nhanh chóng biến mất nơi khóe môi.

Vương Dịch cũng thu lại ánh mắt đang hướng tới khuôn mặt nàng . Nàng không cãi cũng chẳng hỏi thêm, thành thật và hào phóng đúng như ý của cô. Cô giang tay ôm lấy eo của nàng, ấn điều khiển: "Xem tivi với em một lúc đi."

Thi Vũ dựa vào ngực cô.

Ngón tay cô vuốt mái tóc dài của nàng, vừa xem tivi vừa hỏi: "Có nhận hạng mục gì mới không?"

Thi Vũ dựa vào vai cô, cái nơ bướm của cô gần sát với nàng, mùi hương nước hoa nhàn nhạt bay tới, nàng nói: "Năm ngoái có nhận một cái, sáng nay làm xong rồi." 

"Ừ."

Bữa tối.

Bàn ăn chỉ có hai người, người giúp việc làm bốn món mặn một món canh, trong đó có món xương hầm. Vương Dịch cởi cà vạt, kéo tay áo sơ mi trắng đang mặc lên, gắp cho Thi Vũ một miếng xương sườn: "Không ngon bằng chị làm."

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ