Sau khi lời khai được ghi lại, cảnh sát Tần liền đi ra ngoài. Vương Dịch từ trên ghế sô pha đứng dậy, ra tiễn bọn họ. Cảnh sát Tần dường như còn chuyện muốn nói, hơi nghiêng người, không biết đã hỏi gì.
Vương Dịch nhíu máy, sau đó lắc đầu.
Cảnh sát Tần nhìn theo cô một hồi lâu rồi thở dài một hơi, sau đó mới dẫn theo cảnh sát ra ngoài. Vương Dịch đứng tại chỗ, gãi lông mày, sau đó mặt không chút biểu cảm mà đóng cửa lại.
Vương Dịch trở về giường bệnh, mắt nhìn đồng hồ: "Tại sao Như Mộng còn chưa về nữa?"
Chị Lệ à một tiếng: "Chỗ nộp tiền quá nhiều người nên phải xếp hàng."
Khi lời vừa dứt, cánh cửa mở ra, Như Mộng thở hồng hộc đi vào, đưa danh sách cần kiểm tra cho Vương Dịch . Cô nhận lấy, nhìn một cái.
Như Mộng nói: "Nếu phu nhân không thể đi, có thể lấy xe lăn ở chỗ bác sĩ."
Vì Thi Vũ còn choáng váng, sợ nàng không đi nổi. Vương Dịch nói với Như Mộng: "Đi lấy đi."
Sau đó, cô đặt danh sách lên tủ đầu giường, đỡ Thi Vũ dậy. Nàng nhìn đến mặt đồng hồ có vệt nước khô trên tay cô
Chỉ một lát sau, Như Mộng trở về, đẩy xe lăn tiến vào. Vương Dịch bế Thi Vũ lên xe lăn, cô cúi người, vuốt tóc trên trán nàng : "Chờ kiểm tra xong rồi trở về ăn sáng."
Thi Vũ cười gật đầu: "Ừm ."
Vương Dịch đứng dậy, cầm lấy một cái khẩu trang rồi đeo cho Thi Vũ , sau đó đẩy xe lăn ra ngoài. Như Mộng theo sau, cầm danh sách, đến từng chỗ để kiểm tra theo lời bác sĩ, lấy máu, điện tâm đồ, v.v.
Vương Dịch mặc âu phục xám, quần tây, áo len màu lam, cao 1m75, hơn nữa khuôn mặt xuất chúng khiến không ít người đi dọc đường quay đầu lại nhìn. Chỉ là vẻ mặt người này lạnh nhạt, chỉ khi rủ mắt nói chuyện với người trên xe lăn mới hơi dịu dàng một chút. Quần áo bệnh nhân có sọc xanh trắng, hơi rộng, một bên tay Thi Vũ bó thạch cao, bên tay còn lại giấu trong tay áo, chỉ có ngón tay trắng nõn cầm lấy tay áo, tóc dài xõa trên vai. Nàng đeo khẩu trang khiến người khác cũng không nhìn ra được khuôn mặt, chỉ có đôi mắt xinh đẹp lộ ra ngoài, nhìn qua có thể biết đây là một người phụ nữ dịu dàng.
*
Làm kiểm tra xong, nàng trở về phòng bệnh đợi kết quả, sẵn tiện ăn sáng. Trong khoảng thời gian đó, đoàn luật sư đã tới, chào hỏi Thi Vũ xong thì qua nói chuyện với Vương Dịch , là về chuyện của mẹ con Lưu Nguyệt Nga. Buổi chiều tất cả báo cáo đều đã có, bác sĩ cầm báo cáo đi vào, đầu tiên là kiểm tra thường xuyên cho Thi Vũ , sau đó bảo y tá ngừng thuốc giảm đau.
Vương Dịch xắn tay áo đứng dậy rồi nói: "Khi nào thì có thể chuyển viện vậy?"
Hôm nay là hai mươi chín tết, cô muốn đưa nàng trở về thủ đô, cho dù giấu người trong nhà không cho biết thì trở về cũng tốt.
Nơi này cô không sợ, nhưng cô có bóng ma tâm lý.
Bác sĩ biết người bệnh nhân này đến từ thủ đô, tết đến đương nhiên sẽ muốn về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
" Chị Ấy"
RomanceMấy tháng trước tui có đọc một bộ rất rất hay. Nên tuii quyết định cover cho mấy bẹn đọc. Cám ơn tác giả & người phiên dịch. Cũng xin lũi vì copy mà chưa xin phép. Nhưng nếu có đọc được bộ này ở đây thi tuii chấp nhận bị mắng mỏ... không sao. Mấy b...