Chương 12

1.1K 63 4
                                    

Toàn trường giống như bị ấn nút tạm dừng.

Tô Sam Sam là tiểu thư nhà họ Tô ở thủ đô, so với nhà họ Châu thì tốt hơn một chút nhưng cũng chỉ là thế gia thông thường. Cô ta sửng sốt vài giây, theo bản năng nhìn về người phía sau Thi Vũ

Vương Dịch dựa vào quầy bar, vách tường sơn màu đen, chỉ có chút ánh đèn ấm áp rọi xuống mặt bàn. Đôi mắt cô nheo lại, sau đó dừng lại trên người Thi Vũ,cũng dừng lại trên người Tô Sam Sam.

Những người khác đều ngừng thở nhìn về phía họ.

"Tô Sam Sam ?" Thi Vũ thấy Tô Sam Sam chậm chạp không quay lại, cây quạt dịch chuyển một chút, nàng lại hỏi một câu.

Tô Sam Sam kinh ngạc, cô ta hoàn hồn nhìn mỹ nữ dịu dàng trước mặt, sau đó nuốt nước bọt rồi cười nói: "Em dâu à, vậy... vậy em muốn thế nào..."

"Đi ra ngoài."

Lời nói chưa dứt thì một giọng nữ trầm thấp ở phía sau vang lên.

Mọi người cả kinh, sau đó hoàn hồn lại. Tả Tịnh Viện nhìn Vương Dịch,thầm nghĩ đuôi cáo lộ ra rồi, cô ta đứng dậy cười rồi vẫy tay nói: "Đi, đi, đi."

"Đi ra ngoài thôi."

Trần Kha cũng đứng dậy, thân hình 1m75 rất cao, tay đút vào túi quần, đội mũ lên, sau đó dẫn đầu đi ra cửa, những người còn lại lúc này mới phản ứng kịp.

Đây là gọi bọn họ đi à.

Những vị thiếu gia thiên kim đó nào dám đắc tội nhà họ Vương, cho nên lập tức cũng nối đuôi nhau đi theo ra ngoài. Sắc mặt Tô Sam Sam xấu hổ vài giây, cô ta nói khẽ với Thi Vũ:"Xin lỗi."

Nói xong cô ta cũng đi ra ngoài.

Phùng Tư Giai vẫn còn muốn nói gì đó nhưng bị ánh mắt của Tả Tịnh Viện quét qua, cho nên cũng chỉ có thể lảo đảo đi ra ngoài. Chốc lát sau, toàn bộ ghế ngồi chỉ còn lại hai người.

Vương Dịch và Thi Vũ

Thi Vũ quay lưng về phía Vương Dịch. đầu ngón tay vân vê cây quạt.

Vương Dịch nhìn nàng, sau đó buông đạo cụ trong tay. Cô hừ lạnh đứng thẳng dậy, tay đút trong túi rồi bước lại phía sau lưng Thi Vũ , cúi người dựa vào sát bên tai nàng : "Chị muốn làm gì?"

Thi Vũ buông cây quạt ra rồi nghiêng đầu nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau: "Chị chỉ là chơi trò chơi, giống em chơi đó."

Vương Dịch cười thành tiếng, có chút châm chọc: "có thể giống nhau sao?"

Thi Vũ mím môi nhìn cô.

Trong đôi mắt đào hoa của Vương Dịch mang theo sự khó chịu: "Tôi đúng là muốn chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn."

Giọng điệu bá đạo mà vô lại.

Thi Vũ trầm mặc vài giây: "Vương tiểu thư lợi hại."

Nàng như chết lặng, giọng điệu rất nhẹ. Vương Dịch nhìn nàng hồi lâu rồi duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng: "Đi, về nhà."

Cô nói xong thì cầm lấy áo khoác của nàng trên giá bên cạnh, sau đó khoác lên vai nàng , bàn tay to lớn ôm lấy eo nàng siết chặt lại, đi ra cửa.

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ