Thi Vũ ở gần đó nên cũng nghe thấy lời chú nhỏ nói, nàng đỏ mặt, vội vàng tự giác lùi ra, còn thuận tiện gạt tay Vương Dịch . Vương Dịch nghiêng đầu nhìn nàng vài giây rồi đưa tay qua, ôm lấy eo nàng kéo về phía mình. Thi Vũ giãy giụa một cái, đầu gối quỳ trên ghế.
Vương Dịch vùi đầu vào cổ Thi Vũ , giọng nói rất thấp, trả lời: "Con sẽ đi nói chuyện với bên nhà họ Tiêu, chú yên tâm."
Chú nhỏ ở bên kia nghe thấy một chút động tĩnh bên này, nhưng cũng lười quản, chỉ nói: "Lúc tiếp xúc với Tiêu Tòng phải chú ý một chút, không nên quá cứng nhắc. "
"Dạ."
Hơi thở và đôi môi mỏng của cô ở ngay cổ, cảm giác hơi thở lúc cô nói chuyện càng rõ ràng, Thi Vũ che miệng, một lúc lâu vẫn không dám lên tiếng. Vách ngăn phía trước cũng dựng lên, xe đang di chuyển trên đường, đầu ngón tay cô lật tài liệu, tiếp tục nói chuyện với chú, cũng không biết đã nói chuyện bao lâu.
Thi Vũ cảm thấy đầu gối đã cứng ngắc.
Vương Dịch cúp máy, ngước mắt nhìn nàng một cái, thấy nàng che miệng, dáng vẻ có chút ngốc nghếch.Cô cười khẽ một tiếng, Thi Vũ cúi đầu nhìn cô, vội vàng xuống ghế: "Em còn cười."
Vương Dịch đóng tài liệu rồi lấy tai nghe Bluetooth ra, tiện tay đặt sang một bên, sau đó dùng ngón tay gẩy sợi tóc của nàng . Rồi đột nhiên cô ấn vai nàng , đặt nàng lên ghế, rướn người hôn lên cổ nàng .
Xe lao nhanh như tên bắn, quang cảnh của thành phố Hội Thành lướt qua hai bên cửa kính. Tiếng động ở ghế sau không tính là lớn, sợi dây buộc tóc lỏng lẻo của nàng rơi xuống, mái tóc dài xõa tung trên vai. Vương Dịch chống lên trán nàng , đầu ngón tay nâng lên, cài nút áo sơ mi cho nàng
Chiếc xe từ từ dừng lại, rất yên tĩnh.
Hách Tịnh Di đang ngồi trên ghế lái và chị Lệ đều yên lặng ngồi im.
Cho đến khi Vương Dịch đưa tay gõ cửa chắn.
Lúc này Hách Tịnh Di và chị Lệ mới xuống xe đi về phía cốp sau, bắt đầu vận chuyển hành lý. Thi Vũ trừng mắt nhìn Vương Dịch một cái, cô cầm dây thun đưa cho nàng . Thi Vũ đoạt lấy, buộc tóc mình lên. Vương Dịch cầm áo khoác dưới chân lên rồi phủi phủi, sau đó mặc vào cho nàng
Thi Vũ buộc tóc xong, nàng liếc nhìn điện thoại một chút, phát hiện trên cổ có một mảng đỏ hồng. Nàng cắn răng, lại tháo dây thun xuống, tóc tai bù xù.
Vương Dịch nhướng mày mỉm cười, cô cầm túi xách của Thi Vũ , mở ra.
Thi Vũ nói: "Không cần tìm, hôm nay chị không mang theo kem che khuyết điểm."
Vương Dịch dừng lại, kéo khóa kéo lên, nói: "Lên lầu rồi bôi."
Thi Vũ : "... Ồ." Nàng đẩy cửa xe rồi bước xuống, Vương Dịch đi xuống từ bên kia. Thi Vũ đóng cửa xe lại, vuốt thẳng tóc, vừa ngước mắt lên thì lập tức sửng sốt.
Kiến trúc của con hẻm này rất cổ kính, thực sự có giá trị lịch sử, nhưng điểm không tốt duy nhất là mỗi lối vào cầu thang đều không có bất kỳ cửa chống trộm an toàn nào.
Lần trước nếu có một cửa chống trộm an toàn thì đã có thể ngăn cản Lưu Nguyệt Nga, có thể sau khi Thi Vũ chạy vào, khóa trái cửa sẽ tốt hơn một chút. Lần này, mỗi lối vào cầu thang trong hẻm đều được lắp đặt cửa chống trộm màu xanh lá cây. Thi Vũ ở đây cũng an toàn, cửa chống trộm rất mới, có chút không hợp với kiến trúc của căn nhà này.
BẠN ĐANG ĐỌC
" Chị Ấy"
RomansMấy tháng trước tui có đọc một bộ rất rất hay. Nên tuii quyết định cover cho mấy bẹn đọc. Cám ơn tác giả & người phiên dịch. Cũng xin lũi vì copy mà chưa xin phép. Nhưng nếu có đọc được bộ này ở đây thi tuii chấp nhận bị mắng mỏ... không sao. Mấy b...