Chương 51

1.1K 49 0
                                    

Nàng không phải thật sự muốn lên giường với cô , nàng chỉ lợi dụng cô để vượt qua nỗi sợ hãi trước đó của mình. Ở một mức độ nào đó, hai lần gặp ở Quân Duyệt kia, sự hào phóng của nàng chẳng qua là lợi dụng cô mà thôi.

Cũng đã nói rõ rằng nàng càng ngày càng không yêu cô như vậy nữa.

Trước kia Vương Dịch vừa chạm vào Thi Vũ , Thi Vũ sẽ càng lún sâu sơn, còn bây giờ thì không thể rồi. Nàng có thể tự nhiên quan hệ, bao gồm chuyện cùng cô lên giường này.

Trong phòng ngủ chính chỉ nghe được chút âm thanh của điều hòa cùng với âm thanh của xe cộ ngoài cửa sổ, đêm khuya tĩnh lặng, Thi Vũ ở trong lồng ngực cô cũng dần dần ngủ thiếp đi. Vào lúc Vương Dịch hít thở ngửi được mùi thơm từ tóc của nàng , tham lam ôm chặt nàng , giọng nói cô rất thấp: "Vợ à, Chúng ta làm lại từ đầu."

Người phụ nữ trong ngực cô không trả lời, ngủ rất ngon.

*

Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, bên ngoài đã ồn ào, tiếp theo không biết là ai rầm một tiếng, rất lớn. Thi Vũ theo phản xạ ngồi dậy.

Vương Dịch cũng ngồi dậy theo, chuyện đầu tiên chính là ôm nàng , ấn vào trong lồng ngực, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn bốn phía, chợt nghe tầng một lại rầm một tiếng.

Thi Vũ ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói: "Lại là dưới tầng."

Ánh mắt Vương Dịch có chút bực bội, cô dựa vào đầu giường, bàn tay to ôm lấy bả vai nàng : "Trời còn chưa sáng."

Thi Vũ nhớ tới động tác vừa rồi của cô , lần đầu tiên nàng bị cô ôm trong lồng ngực mà bộ dạng giống như gặp phải kẻ thù vậy. Nàng chuyển ánh mắt đi, chuẩn bị xuống giường, Vương Dịch đè eo của nàng lại, ấn trở lại trong ngực. cô cúi người đầu vùi vào cổ của nàng , nói: "Em muốn ngủ thêm một lúc."

Thi Vũ nghe tiếng loảng xoảng ở dưới tầng, lạnh nhạt nói: "Em không ngủ được nữa rồi."

Giọng nói vừa dứt.

Loảng xoảng.

Tiếng động khiến người khác tức chết kia lại truyền tới.

Vương Dịch buông nàng ra đi xuống giường, đi đến bên cửa sổ, rủ mắt nhìn xuống. Cửa hàng tầng dưới chuyển đồ, Vương Dịch nhìn vài lần, tay đút túi quần dựa vào tường, cúi đầu xoa ấn đường.

Sự tức giận khi phải thức dậy được loại bỏ.

Thi Vũ xuống giường, vượt qua chăn mền đi tới mở tủ quần áo ra, tiện tay lấy từ bên trong ra hai cây bàn chải đánh răng đưa cho Vương Dịch : "Của em với chú Lâm."

Nói xong, nàng kéo cửa ra liền ngửi thấy bên ngoài có mùi thơm.

Nàng sửng sốt một chút, đi về phía phòng bếp nhìn xem.

Chú Lâm đang rán bánh trứng gà, ông ta nhìn thấy Thi Vũ đi đến thì cười một tiếng: "Phu nhân, buổi sáng tốt lành."

"Chú Lâm, chú dậy sớm vậy, có phải là bên ngoài quá ồn rồi không?"

Chú Lâm cuộn bánh trứng gà lại đặt ở trong mâm nói: "Không có, bình thường tôi đều thức dậy rất sớm. Nhị tiểu thư dậy rồi sao?"

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ