Chương 77

1.8K 57 6
                                    

... Sắc trời dần tối, Vương Dịch liếc nhìn thời gian, đã hơn 2 tiếng trôi qua, cô vỗ vai nàng rồi nói: "Ngủ đi."

Thi Vũ tự mình kéo chăn bông lên trùm kín đầu, đôi chân nhỏ lộ ra bên ngoài, lắc chân dán chặt vào mắt cá chân. Vương Dịch dựa người lên thành giường, thấy vậy, cô nắm lấy cổ chân của nàng nhét vào chăn.

Thi Vũ lại duỗi ra.

Vương Dịch nhướng mày, nói: "Nếu chị vẫn còn tỉnh táo thì làm tiếp nhé?"

Vèo một cái, Thi Vũ lập tức rụt chân lại. Vương Dịch cười thành tiếng, cô kéo chăn của nàng xuống để nàng khỏi đá chăn ra nữa. Cô rời khỏi giường, cúi người tắt đèn trên tủ đầu giường, sau đó lại siết chặt thắt lưng áo ngủ, đi về phía bên kia giường, kéo chăn ra rồi nằm xuống.

Thi Vũ ở trong chăn cảm giác được cô chui vào, nàng mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, ngay sau đó lại trở mình. Chỉ một lát sau bàn tay to của cô liền vươn tới, ôm lấy eo nàng

"Chúc ngủ ngon." Cô nói.

Thi Vũ nhẹ nhàng đáp lại: "Ngủ ngon."

Thi Vũ vốn đã rất mệt mỏi, chẳng bấy lâu sau, tiếng hít thở của nàng đã trở nên đều đặn từng nhịp. Vương Dịch cũng dần dần có chút buồn ngủ, cô ôm chặt lấy nàng vào lòng, đôi môi mỏng dán lên gáy nàng , nhẹ nhàng hôn.

Ngủ với nàng thêm mười mấy phút, Vương Dịch mới buông nàng ra, cả cơ thể dịch sang một bên, vắt tay lên trán, giữa hai hàng lông mày có chút phiền não.

Ba phút sau, Vương Dịch vén chăn lên đứng dậy. Đôi chân dài chạm xuống đất, cô vuốt lại tóc, vạt áo trước ngực hơi hé mở. Cô cúi người, chỉnh đèn ở tủ đầu giường nhỏ đi một chút nữa rồi mới đứng dậy xỏ dép lê đi về phía cửa.

Sau khi cẩn thận đóng cửa lại, Vương Dịch đi về phía thư phòng và đến bên bàn làm việc. Cô châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng, chậm rãi hút vài hơi rồi mới kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn về phía màn hình.

Hách Tịnh Di ở phía bên kia gửi tin nhắn tới: "Cô chủ?"

Vương Dịch lấy điếu thuốc trong miệng ra, dập tắt vào trong gạt tàn, lúc này mới gõ bàn phím: "Ừm."

Hách Tịnh Di : "Tạ ơn Trời."

Nói ba tiếng là ba tiếng, cuối cùng cũng đi ra đúng giờ, nếu không cô ta không biết nên đi ngủ hay nên tiếp tục chờ đợi. Trong khoảng thời gian này cô ta bận rộn lắm đấy.

Vương Dịch lười trả lời, cô cầm đống văn kiện trên mặt bàn lên, vừa lật vừa đọc. Trong thư phòng thỉnh thoảng truyền tới tiếng gõ bàn phím cùng tiếng lật tài liệu, màn đêm dần dần trở nên đen hơn.

Thời tiết càng về đêm cũng dần trở nên lạnh hơn.

Trong phòng ngủ chính.

Lúc đầu Thi Vũ ngủ rất say, sau đó vài lần vô thức lui người dựa về phía sau, nhưng chỉ dựa vào một mảng trống không, cuối cùng nàng xoay người, nhắm mắt sờ soạng một cái nhưng cũng chẳng sờ được thứ gì. Nàng tỉnh giấc, mở mắt ra thì chỉ nhìn thấy phía bên kia giường trống rỗng, nàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường.

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ