Khi Thi Vũ tỉnh lại, hoàng hôn đã buông xuống, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, chiếu xuống bệ cửa sổ. Nàng mơ màng nhìn Vương Dịch đang xem tài liệu.
"Em..."
Giọng nói vừa phát ra, Vương Dịch lập tức để tài liệu xuống, nâng cằm nàng lên: "Tỉnh rồi à?"
Tiếp đó, tay của cô đỡ cánh tay của nàng , Thi Vũ nhìn tài liệu rồi nói: "Ừm, lén lút xem."
Vương Dịch : "..."
cô cười nhẹ một tiếng: "Mới xem vài dòng thôi, vẫn chưa xem bao nhiêu đâu."
Thi Vũ lườm cô một cái.
Bàn tay to của cô dùng sức ôm eo của nàng kéo đến bên cạnh. Thi Vũ xoay người lấy điện thoại, nhìn xem, hơn 5 giờ: "Trợ lý Hách và bác sĩ Lương đều đi rồi à?"
"Ừ."
Thi Vũ : "Em hạ sốt rồi hả?"
"Hạ rồi."
Thi Vũ gật đầu, vẫn có chút mơ hồ mà xuống giường. Vương Dịch cũng xuống giường theo, lập tức đi qua ôm nàng rồi nói: "Chợp mắt thêm một lát nhé?"
Thi Vũ ngáp một cái, lắc đầu: "Thôi."
Vương Dịch gật đầu, cúi người lấy điện thoại ở tủ đầu giường, gọi điện thoại cho chị Lệ: "Đi lên dọn phòng một chút."
Vừa rồi Thi Vũ đang ngủ, Vương Dịch dặn dò chị Lệ quét dọn nhưng cũng không bảo chị làm ngay lập tức, sợ quấy rầy đến giấc ngủ của Thi Vũ . Thi Vũ nhìn Vương Dịch : "Làm gì mà quét dọn vậy?"
Vương Dịch để ống nghe điện thoại xuống, tiến lên ôm eo của nàng : "Hôm nay trong phòng nhiều người."
Thi Vũ : "À."
Vương Dịch cười một tiếng, ôm nàng đi ra ngoài. Chị Lệ xách theo công cụ quét dọn đi lên, trên người còn mặc một bộ quần áo chống bụi, kiên quyết diệt sạch hết kể cả là một sợi tóc rơi trong phòng ngủ chính.
Thi Vũ sững sờ: "Chị Lệ, chị đây là?"
Chị Lệ nhìn Vương Dịch , sau đó nhìn Thi Vũ , cười nói: "Phu nhân, dưới tầng có nấu nước đường, xuống dưới uống đi."
Thi Vũ : "À, vất vả cho chị rồi."
"Không vất vả, nên làm thôi." Chị Lệ nói xong đi ngay vào phòng ngủ chính. Thi Vũ nhìn một chút, lại nhìn Vương Dịch : "Bọn họ đều nuông chiều tật xấu của em."
Vương Dịch không lên tiếng, ôm nàng xuống tầng.
Xuống đến tầng một, ánh nắng bên ngoài chiếu vào phòng khách nhỏ và phòng khách lớn. Vương Dịch đưa Thi Vũ đến ghế sô pha, Thi Vũ ngồi xuống, có chút thoải mái mà dựa vào phía sau.
Cổ hơi đau nhức.
Nàng cầm lấy tài liệu ôn thi ở trên ghế sô pha lật xem.
Đầu ngón tay Vương Dịch xoa bóp cổ của nàng mấy lần, hỏi: "Chị ăn chút trái cây không?"
Thi Vũ lắc đầu: "Không ăn."
Vương Dịch lại ấn xuống cổ nàng một cái, lập tức cúi người, thấp giọng nói: "Tối nay em nấu cơm cho chị ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
" Chị Ấy"
RomanceMấy tháng trước tui có đọc một bộ rất rất hay. Nên tuii quyết định cover cho mấy bẹn đọc. Cám ơn tác giả & người phiên dịch. Cũng xin lũi vì copy mà chưa xin phép. Nhưng nếu có đọc được bộ này ở đây thi tuii chấp nhận bị mắng mỏ... không sao. Mấy b...