Chương 62

1.3K 50 7
                                    

"Phu nhân, cô đói không?" Chị Lệ thu dọn vali xong, xắn tay áo hỏi. Thi Vũ khép áo khoác, cười lắc đầu: "Không đói, không phải vừa mới ăn trên máy bay à?"

"Ăn thì ăn, nhưng cũng phải chuẩn bị chút đồ ăn khuya cho cô ăn chứ." Chị Lệ nói xong, nghĩ rồi nói: "Phu nhân, cô có buồn ngủ không? Nếu không thì cô rửa mặt và ngủ trước đi."

Thi Vũ : "Không đói, vẫn chưa buồn ngủ."

Tầng hai cũng trống không, Thi Vũ đứng đó cảm thấy có chút lạnh lẽo. Nàng xoay người thì nhìn thấy Vương Dịch vừa từ cầu thang đi lên, cô mặc áo len, sau đó hỏi: "Chị muốn xuống à?"

Thi Vũ gật đầu nói: "Ừm."

Vương Dịch bỏ điện thoại vào túi, tiến lên hai bước, dừng lại rồi bế cô lên: "Mấy ngày này đừng đi cầu thang bộ, đi thang máy đi."

Thi Vũ mặc đồ rất dày, có chút cồng kềnh, bàn tay bị thương của nàng đặt trên cổ cô. Vương Dịch rủ mắt nhìn nàng , lập tức sải bước xuống cầu thang, đi xuống tầng một.

Vương Dịch đặt Thi Vũ lên sô pha, sô pha cũng đã thay cái mới. Thi Vũ liếc mắt nhìn, vẫn là màu xanh nhạt mà nàng thích. Vương Dịch ngồi bên cạnh nàng , cầm lấy thuốc mỡ trên mặt bàn, nâng mặt nàng lên thoa lên mấy dấu móng tay cho nàng

Cô rủ mắt nhìn nàng : "Em gọi bố mẹ vợ đến ở cùng chị nhé?"

Thi Vũ lập tức lắc đầu.

Nàng nói: "Nếu bố mẹ chị biết thì chắc chắn sẽ giữ chị ở lại thủ đô."

Có lẽ Mẹ nàng có thể còn khóc rồi quấn lấy nàng . Vừa nghĩ đến chuyện này, trong lòng Thi Vũ ít nhiều có chút phiền não.

Vương Dịch đóng nắp thuốc mỡ, đưa tay nắm lấy tay nàng và nói: "Em sợ chị nhớ nhà."

Cô vân vê tay nàng : "Em cũng muốn chị ở lại thủ đô, không bằng..."

Phía sau chữ không bằng đó là gì?

Vương Dịch không nói tiếp, ngón tay cô cọ xát vào da nàng : "Cũng được, ngày mai em sẽ cùng chị ăn Tết."

Thi Vũ : "Ừm."

Lại qua nửa giờ, Thi Vũ có hơi mệt mỏi, Vương Dịch ôm nàng trở lại lầu hai. Lúc vào phòng ngủ chính, bước chân cô hơi dừng lại, lập tức hàm căng chặt, buông Thi Vũ xuống. Cô đi đến tủ đầu giường, cầm điện thoại gọi số điện thoại của chị Lệ, bảo chị đi lên giúp Thi Vũ rửa mặt và sắp xếp cho nàng ngủ.

Lúc cúp điện thoại, đôi mắt Vương Dịch không dám nhìn cái giường kia một lần nào, cô không chớp mắt mà đứng thẳng người dậy. Chị Lệ đi lên, sau đó Vương Dịch đi ra ngoài.

Thi Vũ liếc mắt nhìn bóng lưng của người kia, lập tức đi theo chị Lệ vào phòng ngủ chính.

Vương Dịch vừa đi ra ngoài, một tay nắm lan can, cô đưa tay kéo cổ áo, lập tức xuống lầu. Phòng khách nhỏ cũng đổi thành khu vực thư giãn, không có ghế sô pha, ngay cả cách trang trí cũng hoàn toàn không giống nhau. Vương Dịch lấy áo khoác lên, đứng ở dưới lầu, tay đút trong túi quần nhìn cửa phòng tầng hai.

Đứng đến khi chị Lệ ra khỏi phòng ngủ chính, chị ấy lặng lẽ đóng cửa lại.

Chị Lệ quay người lại, nhìn thấy cô chủ thì sửng sốt một chút.

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ