Cửa thang máy bị ngăn lại, SA1 nhét túi vào lòng Thi Vũ : "Thi Vũ , cầm lấy đi."
Vẻ mặt của cô ta vừa quan tâm vừa lo lắng.
Sau khi đầu ngón tay Thi Vũ chạm vào túi xách, nàng lấy lại tinh thần, sau đó nhìn đồng nghiệp trẻ tuổi này rồi mỉm cười: "Cảm ơn."
"Tôi đưa cô xuống nhé?" SA1 hỏi.
"Không cần đâu, tôi tự đi được." Thi Vũ lại cười với đối phương, sau đó nhấn nút đóng cửa thang máy. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, bên ngoài có nhiều đồng nghiệp đang nhìn Thi Vũ.
Vẻ mặt khác nhau, ánh mắt cũng khác.
Thi Vũ nắm chặt điện thoại, đôi mắt rủ xuống. Khi thang máy đi đến lầu một, nàng bước nhanh ra ngoài, duỗi tay gọi taxi nhanh chóng trở về nhà họ Châu.
Xe taxi vừa mới dừng lại, Thi Vũ đã mở cửa rồi lao nhanh xuống xe, sau đó đi vào nhà.
Bà Châu nằm trên sô pha, cả người hôn mê bất tỉnh. Châu Nhi đỡ bà, thấy Thi Vũ đến, cô ta lập tức đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nói: "Chị rốt cuộc..."
Thi Vũ tiến lên hai bước, giơ tay lên tát một cái.
Bốp.
Châu Nhi bị đánh nên ngậm miệng lại không nói tiếp được nữa, cô ta vẫn không dám tin, sau đó hung hăng nhìn nàng : "Châu Thi Vũ , chị dám đánh em."
"Mẹ chị ngất xỉu, sao em không đưa đến bệnh viện? Tại sao không gọi xe cứu thương? Trái tim em ở đâu rồi?" Thi Vũ ném cái túi nhỏ xuống, đôi mắt lạnh như băng nhìn Châu Nhi.
Ông Châu đã đi công tác bên ngoài nhiều ngày, trong nhà chỉ còn Bà Châu và Châu Nhi.
Châu Nhi che mặt, trong nháy mắt câm miệng lại.
Thi Vũ lười để ý đến cô ta, nàng nhờ bảo mẫu hỗ trợ đỡ Mẹ dậy, sau đó nàng ấn vài cái vào nhân trung của Bà Châu . Lúc này xe cứu thương cũng đã tới.
Âm thanh kia giống như đòi mạng, khiến không khí trong phòng càng căng thẳng và nghẹt thở.
Người trên xe cứu thương xuống để điều trị, chăm sóc và nâng cáng cứu thương. Sắc mặt Bà Châu tái nhợt, quầng thâm mắt cũng hơi đậm. Thi Vũ và bảo mẫu đi theo, Châu Nhi cũng đi. Sau khi bị tát một cái, cô ta dường như thành thật hơn rất nhiều, thuận tay lấy túi nhỏ của Thi Vũ , cúi đầu đi lên xe cứu thương.
Chỉ hai người có thể đi cùng, Thi Vũ nói với bảo mẫu: "Nấu một chút cháo, chờ một lát rồi đưa đến bệnh viện."
"Được." Bảo mẫu gật đầu.
Cửa xe đóng lại, đầu tiên bác sĩ đeo bình dưỡng khí cho Bà Châu, sau đó kiểm tra rồi nói: "Kết luận sơ bộ, nguyên nhân là vì nộ khí công tâm*."
(*Vì đau khổ phẫn nộ mà hôn mê là nộ khí công tâm, vì bị thương bị bỏng nguy đến tính mạng mà hôn mê là hoả khí công tâm hoặc độc khí công tâm, cách gọi của Đông y.)
Thi Vũ nắm tay mẹ, sau khi nghe được thì gật đầu.
Châu Nhi ở đối diện che mặt, theo bản năng nhìn thoáng qua Thi Vũ , lúc này cô ta cũng không dám thể hiện ánh mắt gì. Cũng may tiểu khu này cách bệnh viện không xa, sau khi xuống xe cứu thương, Bà Châu được đưa đi kiểm tra. Thi Vũ vẫn đi theo, nàng cầm điện thoại di động gọi cho văn phòng xin nghỉ phép.
BẠN ĐANG ĐỌC
" Chị Ấy"
RomanceMấy tháng trước tui có đọc một bộ rất rất hay. Nên tuii quyết định cover cho mấy bẹn đọc. Cám ơn tác giả & người phiên dịch. Cũng xin lũi vì copy mà chưa xin phép. Nhưng nếu có đọc được bộ này ở đây thi tuii chấp nhận bị mắng mỏ... không sao. Mấy b...