Chương 50

1.3K 55 0
                                    

Tên đầu trọc kia bị Vương Dịch dùng gậy đánh gãy hai xương sườn và cổ tay, gã ta được đưa thẳng đến bệnh viện, còn năm người khác thì bị bắt đến đồn cảnh sát.

Đây là cũng là lần thứ hai trong ngày Vương Dịch , Thi Vũ và chú Lâm đến đồn cảnh sát. Cảnh sát cạn lời với đám người này, thái độ lần này nghiêm trọng hơn lần trước.

Năm người này không biết có phải bị Vương Dịch dọa sợ rồi không, ai ai cũng uể oải không dám nói một lời, ai nấy đều không cười nổi.

Khoảng cách từ cửa hàng đến chỗ họ đứng hơi xa, lúc đó Vương Dịch vừa ra khỏi cửa hàng chưa được hai bước mà vẫn có thể ném cây gậy chuẩn đến như vậy.

Thật là đáng sợ, đến cả cửa sổ xe ô tô cô ta cũng không đụng trúng. Cây gậy trực tiếp đập mạnh vào cổ tay của người đàn ông, khoảng cách như vậy cũng thật là đáng sợ.

Nếu như cảnh sát không đến kịp thì người này có thể biến đám người này thành bại liệt. Năm người hoành hành ngang ngược giống như vừa bị lột một lớp da, không còn xấc láo được nữa.

Thế là, lần này cảnh sát nói gì thì bọn họ đều nhận, tất cả lỗi lầm đều nhận hết.

Khi nhấc còng tay đứng dậy in dấu vân tay, họ vội vàng nhìn Vương Dịch , sau đó hoảng sợ cúi mặt xuống nhanh chóng in dấu vân tay rồi bị cảnh sát đưa đi.

Bên này chú Lâm và Thi Vũ cũng vừa ký tên xong, Vương Dịch nhận lấy điện thoại, nói với cảnh sát: "Cảm ơn."

Cảnh sát gật đầu: "Phục vụ vì nhân dân mà. Tôi vừa nhận được điện thoại của bệnh viện, người đàn ông lúc nãy vừa phẫu thuật xong, cần phải nghỉ ngơi một thời gian."

Vương Dịch bỏ bút ký tên xuống, đứng thẳng người, tay đút vô túi quần nói: "Tôi sẽ cho người đến thăm anh ta, tiền thuốc men tôi sẽ trả."

Cảnh sát lại gật đầu.

Người này làm ăn cẩn thận, nhìn rất nho nhã lịch lãm, thực tế lại tay ra tàn nhẫn như vậy. Xem đoạn video của camera quả thật khiến người khác rùng mình.

Đồng nghiệp cảnh sát cũng không dám chắc là sẽ ném trúng với khoảng cách này chứ đừng nói là ném chuẩn như vậy.

*

Từ đồn cảnh sát đi ra, trời đã gần sáng. Chú Lâm lái xe, trong xe có chút yên tĩnh. Thi Vũ ngồi ở hàng ghế sau, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Vương Dịch gọi điện cho trợ lý Hách xong thì nghiêng nhìn nàng

Lúc ra ngoài đầu vẫn còn ướt bây giờ đã khô rồi, tóc xõa ngang vai, mềm và mỏng. Cô nhìn một lúc, vươn tay ra sờ vào má nàng

Thi Vũ giật mình, nắm lấy tay cô

Nàng quay đầu nhìn cô

Vương Dịch yên lặng thu tay về. Cô ngả người ra sau, đầu ngón tay chỉnh lại tay áo. Thi Vũ thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, xe chạy vào hẻm.

Lúc này, tất cả cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ còn lại vài ngọn đèn mờ mờ. Dừng xe lại, chú Lâm nhìn họ, do dự nói: "Nhị tiểu thư , hay là tôi đến chỗ Lâm Par ở nhé?"

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ