Không chỉ đồ trang trí, kể cả cái ly uống nước của Thi Vũ cũng đều rơi xuống đất, mảnh vỡ rải rác. Trong phòng yên lặng, chị Lệ chạy từ trong phòng bếp ra nhìn thấy một phòng bừa bộn, chị thoáng kinh ngạc.
Chị giương mắt nhìn người là chủ nhân của ngôi nhà này.
Vương Dịch đứng nguyên tại chỗ mấy giây, sau đó đưa tay chậm rãi cởi một nửa cà vạt ra giật xuống. Cô nhấc chân, giẫm qua những đống bừa bộn kia đi lên cầu thang.
Giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt: "Thu dọn một chút, đặc biệt là phòng khách nhỏ, dọn sạch sẽ cho tôi."
Chị Lệ: "Vâng."
Chị nhìn chủ nhân, đáng tiếc là không nhìn ra gì. Sắc mặt cô lạnh lùng, mặt không có cảm xúc, túm lấy cà vạt, tiện tay cởi cổ áo ra, cứ như vậy mà đi lên tầng.
Chị Lệ thu hồi ánh mắt, lại nhìn đống bừa bộn trên đất với phòng khách nhỏ. Tiếp theo chị để hành lá trong tay xuống, lại tiến vào phòng bếp bỏ hải sản đã chuẩn bị xong vào tủ lạnh.
Trên bếp còn có một nồi nước, ba bốn loại món ăn vừa xào xong.
Chị đi qua đậy vung lên rồi mới chịu đi từ trong phòng bếp ra, bắt đầu quét dọn đống bừa bộn trên đất, lại đi mở cửa sổ sát đất của ban công ra, thuận tiện lại tháo toàn bộ rèm cửa sổ, quét dọn ghế sô pha, còn nhoài người lau sạch cả mặt đất.
Vừa vào phòng ngủ, Vương Dịch tiện tay ném cà vạt lên giường, lấy áo choàng tắm ra đi vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, cô đi từ phòng tắm ra, lau tóc, lấy thuốc lá, ngồi trên ghế sô pha, ngửa đầu châm lửa.
Khói thuốc lượn lờ.
Một điếu thuốc hút xong rất nhanh. Điện thoại ở tủ đầu giường cũng vang lên, người kia bỏ chân dài vắt chéo xuống, đưa tay nhận: "Alô."
Trầm thấp mà lạnh lùng.
Ở đầu bên kia, chị Lệ nhỏ giọng hỏi: "Cô chủ muốn xuống ăn cơm không?"
Ánh mắt Vương Dịch rơi vào trên giường.
Mấy ngày nay biết Thi Vũ muốn trở về, chị Lệ cố ý quét dọn, thay ga giường và chăn, dùng màu sắc tương đối ấm. Vương Dịch để điếu thuốc lá vào miệng lần nữa, sau đó cắn đầu thuốc, cô nói: "Ăn."
Nói xong, cúp điện thoại, đứng dậy, đưa tay buộc lại dây lưng áo choàng tắm, ngậm lấy điếu thuốc rồi đi xuống tầng. Chị Lệ vội vàng bưng đồ ăn ra, Vương Dịch đi vào phòng ăn, nhấn thuốc lá vào trong gạt tàn thuốc, kéo ghế ra, nói: "Ngày mai kêu người đổi hết ghế sô pha đi."
Chị Lệ hơi sửng sốt: "Hả, vâng."
Trên bàn đồ ăn có hơi hoa lệ, là dùng để chào hỏi khách khứa. Vương Dịch cầm đũa lên, nhìn chằm chằm mấy đĩa đồ ăn. Dường như nghĩ đến điều gì, cô nói: "Bây giờ đi lên tầng thay ga giường trong phòng ngủ một lần nữa."
"Ga giường..." Chị Lệ chần chừ một lúc: "Không phải vừa..."
Vương Dịch không nói chuyện, gò má lạnh lùng cứng rắn. Chị Lệ thấy cô như vậy, trong nháy mắt kìm nén lời nói trở về, chị nói: "Vâng, bây giờ tôi đi lên."
BẠN ĐANG ĐỌC
" Chị Ấy"
RomanceMấy tháng trước tui có đọc một bộ rất rất hay. Nên tuii quyết định cover cho mấy bẹn đọc. Cám ơn tác giả & người phiên dịch. Cũng xin lũi vì copy mà chưa xin phép. Nhưng nếu có đọc được bộ này ở đây thi tuii chấp nhận bị mắng mỏ... không sao. Mấy b...