Cúp điện thoại của trợ lý Hách , Vương Dịch lập tức gọi điện thoại cho Đường Lập. Đường Lập ở đầu bên kia nhanh chóng chóng bấm nhận: "Sếp."
Vương Dịch : "Mọi người đang ở đâu?"
Đường Lập sửng sốt, theo bản năng liếc nhìn Thi Vũ vẫn đang ở trong phòng tài vụ, nói: "Ở thành phố Hội Diên."
Vương Dịch trầm mặc vài giây.
Thi Vũ đang đi công tác.
"Gửi địa chỉ, bây giờ tôi muốn đến gặp chị ấy."
Đường Lập trả lời, sau đó gửi định vị qua đây. Vương Dịch click mở địa chỉ định vị, tiếp đó đóng cửa tủ quần áo lại xoay người đi ra ngoài, đi thẳng xuống lầu rồi lái xe đi đến thành phố Hội Diên.
*
Đầu kia, Đường Lập cúp điện thoại, nhìn vợ đang ngẩn người, anh ta đi qua thấp giọng nói: "Phu nhân bận đến khi nào vậy?"
Như Mộng lắc đầu, cô ấy ngáp cái, lại gãi đầu nhìn Thi Vũ bên trong rồi nói: "Không biết nữa, không ngờ phu nhân lại bận như vậy."
Đường Lập cất điện thoại đi: "Chút nữa sếp sẽ đến đây."
Như Mộng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Lập: "Đã trễ thế này mà còn đến đây à?"
Đường Lập gật gật đầu.
Vài giây sau, Như Mộng đột nhiên vỗ trán, ngạc nhiên nói: "Em quên nói với sếp là phu nhân đi công tác. Nè, sếp sẽ không trách tội chúng ta chứ?"
Đường Lập không hé răng, anh ta cũng nghĩ tới việc này.
Như Mộng lại dựa vào lưng ghế một lần nữa: "Chỉ mong lát nữa phu nhân sẽ giúp chúng ta cầu xin."
Khoảng thời gian này luôn đi theo phu nhân, Như Mộng cảm thấy phu nhân đang sống cuộc sống của mình, sếp lại ngang ngược chen vào cuộc sống của phu nhân. Đã mấy ngày nay, cô ấy cũng chưa nhìn thấy phu nhân gọi điện thoại nói chuyện với sếp, ngược lại sếp lại gọi điện đến đây mấy lần, khi rảnh thì phu nhân sẽ trả lời, không rảnh thì không nhận điện thoại.
Lần này đi công tác, phu nhân vốn cũng không nói với sếp.
Thành thật mà nói thì Như Mộng vẫn chưa từng nhìn thấy sếp nhà mình như vậy, trong ấn tượng của cô ấy thì sếp rất lợi hại, có lẽ phu nhân chính là nhược điểm duy nhất của sếp.
Một giờ sau.
Như Mộng đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy cửa truyền đến tiếng bước chân, cô ấy sột soạt đứng lên. Đường Lập vội vàng đỡ lấy vợ mình, hai người nhìn về phía cửa.
Vương Dịch đi đến, đi đường mệt mỏi, trên khuỷu tay anh vắt chiếc áo vest, đôi mắt trước tiên liếc nhìn vào trong văn phòng là thấy Thi Vũ đang đứng ở bên bàn cầm tài liệu lật xem.
Trong lòng cô cũng thả lỏng, cô thuận tay đặt áo khoác lên ghế, kéo ghế ra ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, hỏi: "Tôi không hỏi thì hai người định không nói à?"
Da đầu Như Mộng căng chặt.
Đường Lập vội vàng nói: "Nhất thời quên mất."
Sau khi Vương Dịch nghe xong thì không phản ứng, đầu ngón tay gãi lông mày khiến Như Mộng thực sự cảm thấy thấp thỏm. Lúc này Thi Vũ bên trong vén tóc, đôi mắt Vương Dịch nhìn chằm chằm, môi mỏng khẽ mở.
BẠN ĐANG ĐỌC
" Chị Ấy"
RomantikMấy tháng trước tui có đọc một bộ rất rất hay. Nên tuii quyết định cover cho mấy bẹn đọc. Cám ơn tác giả & người phiên dịch. Cũng xin lũi vì copy mà chưa xin phép. Nhưng nếu có đọc được bộ này ở đây thi tuii chấp nhận bị mắng mỏ... không sao. Mấy b...