Chương 18

1.2K 59 2
                                    

"Đúng vậy." Giọng nói của Thi Vũ rất bình tĩnh.

Vương Dịch đè gáy nàng , rủ mắt xuống nhìn, hơi nheo lại, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng.Vài giây sau, cô buông Thi Vũ ra.

Thi Vũ ngồi lại vị trí, chỉnh lại tóc tai.

Vương Dịch quay đầu nhìn nàng , sau đó cũng thu hồi lại ánh nhìn. Vì nghiến răng nên hai bên quai hàm cô rất cứng, khiến cả người lạnh đến mức u ám. Trong xe yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại một ít khí lạnh do mưa bao phủ xung quanh.

Bởi vì lý do thời tiết nên trong xe bật điều hoà, nhưng ống tay áo không khô, dính dính rất khó chịu hơn nữa còn có tí lạnh.

Một chiếc áo vest được ném lên vai nàng.

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Vương Dịch vang lên: "Mặc vào đi."

Những bộ vest của cô trước giờ luôn được làm bằng chất liệu tốt nhất, hoạ tiết vô cùng tinh tế. Sắp tới còn có rất nhiều công việc, Thi Vũ không hy vọng bản thân mình bị cảm.

Huống hồ nàng thảm hại như vậy cũng là vì cô mà ra.

Thi Vũ choàng áo vest lên nói: "Cảm ơn."

Người kia không đáp. Xe chạy qua vũng nước, những giọt nước bắn tung tóe lên, chẳng mấy chốc rẽ qua hai con đường, xe đã đến khách sạn nơi Thi Vũ ở.

Khách sạn này là tốt nhất ở đây, trong hoàn cảnh có những ngôi nhà hơi cũ này thì trang trí của khách sạn trông nổi bật nhất ở đây.

Mưa vẫn rơi tí tách.

Xe chạy đến cửa khách sạn, có mái che nên không cần cầm ô. Trợ lý Hách xuống xe, mở cửa xe cho Thi Vũ . Thi Vũ choàng áo khoác đi xuống, cười nói: "Cảm ơn."

Trợ lý Hách không dám cười với Thi Vũ , chỉ cung kính đứng sang một bên.

Vương Dịch đẩy một bên cửa còn lại, dáng người cao to bước ra, nắm lấy cánh tay Thi Vũ,Thi Vũ mang giày cao gót, bất đắc dĩ bị cô kéo đi nhanh hai bước.

Bàn tay khác của Vương Dịch kéo áo khoác trên vai Thi Vũ xuống, sau đó ném nó vào thùng rác bên cạnh, chiếc áo khoác may rất tinh tế "Bịch" một tiếng đã nằm trong thùng rác ngoài khách sạn.

Thi Vũ nhíu mày liếc nhìn mấy lần. Lúc này cửa thang máy vừa hay mở ra, Vương Dịch đẩy Thi Vũ đi vào. Thi Vũ không lên tiếng, yên lặng đứng đó.

Vương Dịch nắm lấy tay nàng , bấm điện thoại.

Thang máy lên tới lầu 6.

Đến trước cửa phòng Thi Vũ, nàng lấy thẻ quẹt nói: "Chị ở cùng với đồng nghiệp."

Vương Dịch bỏ tay vào túi, nhìn nàng mở cửa, giọng điệu lạnh nhạt: "Vậy thì sao? Hai người còn ngủ cùng nhau hả?"

Thi Vũ nghiến răng, xem ra cô đã điều tra rõ ràng về lịch trình của nàng.

Bíp.

Cửa phòng mở ra, một luồng hơi ấm trong phòng tỏa ra. Thời tiết mưa gió này rất lạnh lẽo, trong phỏng còn thoang thoảng mùi hương nước hoa mà Thi Vũ thường dùng.

Sắc mặt của Vương Dịch lúc này đã đỡ hơn. Sau khi vào nhà, Thi Vũ bỏ túi xuống, giây tiếp theo nàng đã bị kéo vô phòng tắm trong phòng nàng . Vương Dịch một tay mở cửa phòng tắm, đưa nàng vào trong.

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ