Chương 31

981 54 4
                                    

Loại dây chun nhỏ màu đen này ở chợ có thể mua được rất nhiều mà chỉ tốn vài tệ, hơn nữa còn rất mới. Cái mà Vương Dịch đang cầm không biết đã dùng bao lâu rồi, chắc phu nhân cũng không nhớ là mình đã mất dây chun. Bây giờ nó lại được sếp nắm trong tay, mấy ngày trôi qua rồi mà nó vẫn ở đó.

Trợ Lý Hách lái xe trong tâm trạng phức tạp.

Cô ta không ngừng nghĩ đến những ngày tháng ở bên cạnh Vương Dịch . Sau khi tốt nghiệp đại học thì được nhân sự tuyển đến bên cạnh Vương Dịch . Trợ lý trước là do Vương thị sắp xếp, là một người rất đúng mực. Vị trợ lý đó đã chỉ dạy hết mọi thứ cho cô ta, kể cả cách làm việc của Vương Dịch

Thứ duy nhất là trợ lý ấy không nói là sở thích của Vương Dịch . Lúc đó cô ta cũng đã hỏi cụ thể về vấn đề này, vị trợ lý đó lật tài liệu và nói: "Nhị tiểu thư không thích thứ gì cả, cũng không có một sở thích nào đặc biệt. Đến cả ăn cơm cô ấy cũng rất thoải mái, mặc dù tính tình không tốt, nhưng cô ấy rất thoải mái."

"Nhưng tôi nghe mọi người nói rằng cô ấy thích ăn bánh su kem à?"

Vị trợ lý cười và nói: "Là giả đó."

Giả à?

Vậy cái gì mới là thật?

Bao nhiêu năm nay, trợ lý Hách phát hiện từ trước đến giờ sếp làm việc gì đều có mục đích, những kỹ năng mà cô biết đều là vì lợi nhuận, cũng có khi là vì không cho người khác biết được điểm yếu của mình.

Ví dụ học hút thuốc.

Ví dụ học uống bia.

Ví dụ học đánh bài.

Ví dụ chơi những môn thể thao mạo hiểm.

Ví dụ thưởng thức ngọc và cược đá quý.

Cô có thể hợp nhất dự án của công ty để thu mua một công ty khác, từ bỏ hạng mục mới. Nói một cách đơn giản, cái gì cô cũng có, nhưng lại không có một sở thích nhất định, cũng không thật sự quý trọng một thứ gì. Bởi vì đồ vật dù có tốt đến đâu, đối với cô mà nói thì nó đều có thể lấy để trao đổi.

Huống chi là một dây chun nhỏ, vậy mà lại trân trọng nó đến như vậy.

Chiếc Maybach đi vào dòng xe cộ, không ngờ lúc này lại kẹt xe. Trợ lý Hách ngước đầu lên nhìn vào kính chiếu hậu, người ngồi ở ghế sau chống trán, đầu ngón tay vẫn đang cầm dây chun, lông mày khẽ nhếch, có chút không kiên nhẫn với tình trạng kẹt xe, nhưng lại có vẻ ngẩn ngơ.

"Sếp."

Vương Dịch xoa trán: "Nói đi."

"Tối nay sếp có hẹn với Tiêu tổng ạ."

Vương Dịch cất dây chun vào túi, giương mắt lên và nói: "Biết rồi, đã đặt phòng chưa?"

"Đã đặt rồi ạ."

"Ừ."

Trợ lý Hách thở phào nhẹ nhõm, thu hồi lại ánh mắt tiếp tục lái xe. Sếp đúng là sếp, cho dù tâm trạng không tốt đến đâu thì cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, sắp mất vợ rồi vẫn có thể xã giao với khuôn mặt không biến sắc.

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ