Khoảng chừng mười mấy giây sau, Vương Dịch ngồi trên băng ghế, cơ thể lùi về sau, dựa vào tủ âm tường, nhắm mắt lại, cánh tay khoác lên trên bàn trang điểm, đầu ngón tay trống rỗng cầm lấy nhẫn cưới đeo vào.
Ấn đường người kia nhíu chặt, dạ dày hơi quặn đau.
Lại trong chốc lát, Vương Dịch dựa vào bên cạnh, tựa vào trên cánh tay, đôi mắt nhìn nhẫn kim cương ở đầu ngón tay một hồi lâu.
Lúc này điện thoại vang lên.
Vương Dịch ngước đôi mắt lên, chút đau đớn kia ở đáy mắt lập tức biến mất sạch sẽ, cô đưa tay cầm điện thoại di động: "Alo."
Tiếng nói trầm thấp khàn khàn.
Trợ lý Hách ở đầu bên kia nói: "Sếp, bác sĩ Lương đến rồi, cô ở đâu vậy?"
Đầu ngón tay Vương Dịch xoay nhẫn kim cương, nhìn nó rồi nói: "Anh ấy đến làm gì?"
"Đến làm gì? Cậu cho rằng học chút kiến thức hộ lý lại có thể làm giải phẫu cho mình rồi à? Để cậu truyền nước biển, không phải để cậu rút ra!" Giọng nói hổn hển của Lương Hiện từ đầu bên kia vang lên.
Vương Dịch nhíu lông mày: "Không sao."
"Cậu là bác sĩ à? Có sao hay không sao thì nói là được chắc? Đang ở đâu? Đến xem cho cậu một chút." Sắc mặt Lương Hiện đen lại, anh ta có dự cảm tuyệt đối Vương Dịch sẽ không thành thật truyền nước biển. Nghĩ đến Thi Vũ ở đây thì càng không có khả năng thành thật, cho nên anh ta mới thừa dịp nghỉ ngơi giữa giờ chạy đến nhìn xem.
"Không cần, đợi lát nữa thì đi đi, về bệnh viện trước đi." Vương Dịch nói xong muốn cúp điện thoại, nhưng cô đột nhiên dừng lại, nói: "Để Hách Tịnh Di nghe điện thoại đi."
Lương Hiện: "..."
Một giây sau, điện thoại rơi vào trong tay trợ lý Hách
"Sếp?"
Vương Dịch ngồi thẳng người, nắm chặt nhẫn kim cương nói: "Còn có ý kiến gì không?"
Trợ lý Hách sửng sốt mấy giây mới phản ứng lại lần này có lẽ thất bại rồi, cô ta chần chừ một lúc rồi nói: "Sếp, không thì cô hỏi thêm các chị em của cô xem sao?"
"Đại tiểu thư không dễ tham khảo, dù sao Thẩm tổng cũng tự mình ra tay. Lời nói của Tiêu tiểu thư xem chừng sẽ chỉ có thô bạo. Tả tiểu thư vừa nhìn thì không bớt lo như cô , nhưng mà mấy vị thiếu gia ở Lê Thành không giống thế! Bọn họ chắc chắn có cách." Chỉ cần đừng để sếp hỏi lại tên cẩu độc thân là cô ta đây, cô ta cảm thấy có thể hy sinh hết các thiếu gia khác.
Vương Dịch cười lạnh: "Lê Thành? Lúc này Hứa Điện đang là tình hình gì?"
Giọng nói của trợ lý Hách nhỏ đi nhiều: "... Không tốt lắm."
Vương Dịch lại cười lạnh, lập tức cúp điện thoại. Ánh mắt của cô lần nữa rơi vào trên nhẫn kim cương, kim cương bên trên nhẫn cưới phát sáng, lúc chuyển động hơi có vòng sáng.
Lúc này điện thoại lại ting ting vang lên.
Tin nhắn trong nhóm bạn tốt Wechat liên tiếp nhảy lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
" Chị Ấy"
RomanceMấy tháng trước tui có đọc một bộ rất rất hay. Nên tuii quyết định cover cho mấy bẹn đọc. Cám ơn tác giả & người phiên dịch. Cũng xin lũi vì copy mà chưa xin phép. Nhưng nếu có đọc được bộ này ở đây thi tuii chấp nhận bị mắng mỏ... không sao. Mấy b...