Chương 24

1K 58 2
                                    

Trợ lý Hách theo sát tiến đến, tay cầm áo khoác âu phục, có chút vội vàng, sau khi nhìn thấy Thi Vũ thì cung kính kêu một tiếng: "Phu nhân."

Một tiếng phu nhân này càng làm cho những người khác cả người phát run, nhất là Phùng Tư Giai . Cô ta quay đầu nhìn Thi Vũ , cơ thể căng thẳng của Thi Vũ thoáng thả lỏng.

Nàng từ từ đặt ly xuống.

Đáy cốc đập vào bàn trà mịn màng, tạo ra một âm thanh rõ ràng. Lúc này Vương Dịch mới đi tới, cô đi tới phía trước bàn trà, đôi mắt lạnh lùng quét qua bàn một vòng.

Mấy cái ly bày trước mặt Thi Vũ đã trống rỗng, trong không khí toàn mùi vị nồng nặc của Remy Martin.

Cô thấp giọng hỏi: "Uống bao nhiêu ly rồi?"

Là hỏi Thi Vũ . Cổ Thi Vũ đã đỏ lên, nàng cố gắng chống đỡ ý chí, trả lời: "Ba ly."

Nàng ngẩng đầu lên nhìn cô , đôi mắt xinh đẹp có ánh nước mơ hồ, đẹp và mềm mại, lại mang theo một cảm xúc khác không thể diễn ra.

Vương Dịch nhìn nàng

Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, ba năm trung học, trường đại học và sau khi tốt nghiệp như gần như xa kết nối lại, cuối cùng là khi làm đám hỏi. Hai gia đình ngồi nói chuyện với nhau, nàng ngồi đối diện, bộ dáng mềm mại không nói một tiếng nào.

Cô rủ mắt xuống, bả vai trong nháy mắt hơi sụp xuống.

Đó là ý tứ đã thừa nhận.

Trợ lý Hách ở phía sau chứng kiến tất cả, nghĩ thầm bác sĩ Lương nói rất đúng, sếp vẫn luôn cố gắng chống đỡ. Cô không phải vì không thích tức giận nên cố gắng chống đỡ, mà là bởi vì yêu không muốn thừa nhận cho nên cố gắng chống đỡ.

May mắn là cô ta không tự tiện làm chủ, tự mình chạy tới đón phu nhân.

Vương Dịch nhấc mắt lên, hơi nghiêng người, nói với trợ lý Hách : "Gọi người mở hầm rượu ra, tôi muốn mời mấy người Phùng tiểu thư uống rượu."

Đám người Phùng Tư Giai nghe được lời này, theo phản xạ muốn đứng lên, Phùng Tư Giai kêu lên: "Nhất Nhất !"

"Cô gọi tôi là gì?" Vương Dịch nhìn lại, nhướng mày hỏi.

Phùng Tư Giai hơi phát run, cô ta nhìn về phía Thi Vũ : "Chị.... Chị mời chị dâu uống rượu mà thôi, chị cũng không làm gì cả. Lần trước chị ấy mời chị ăn cơm, lần này chị mời chị ấy uống rượu, không phải là việc nên làm à?"

Đầu lưỡi Vương Dịch chạm xuống gò má, không trả lời cô ta, cô nghiêng đầu nhìn qua, nhìn thấy điện thoại Thi Vũ rơi xuống đất.

Phùng Tư Giai không nói được câu nào, bối rối muốn đứng dậy. Lúc này, mấy người đàn ông mặc đồng phục màu đen đi vào, một người trong đó đè bả vai Phùng Tư Giai lại, ấn cô ta ngồi trở về.

Vương Dịch xoay người lại, một tay để trong túi, khom lưng nhặt chiếc điện thoại màu đen kia lên. Cô đặt điện thoại di động ở chỗ áo sơ mi, lau chùi, lại quay trở về đưa cho Thi Vũ

Thi Vũ đưa tay lấy chiếc điện thoại di động kia, đầu ngón tay chạm vào, hung hăng cầm lấy. Vương Dịch cúi người hỏi: "Châu Châu, chị muốn mời rượu sao?"

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ