Anh ta nào dám lặp lại lần nữa chứ. Đường Vũ im lặng, trợ lý Hách cũng im lặng, trên thực tế chắc chắn là Vương Dịch đã nghe rõ.
Vương Dịch nhìn chằm chằm Đường Vũ: "Bay từ đâu đến đâu?"
"Hội Thành."
Hội Thành.
Hội Thành.
Thành phố tuyến bốn.
Ly thân hai năm thì sẽ ly hôn, thì ra là thế, còn không hiểu gì nữa.
Vương Dịch xuống giường bệnh, mu bàn tay ghim kim tiêm kia cầm cái bật lửa trên mặt bàn lên, một lần rồi hai lần, nhìn ánh lửa nhảy nhót.
Đáy mắt hiện lên một tia khát máu, cuối cùng lại hóa thành tro tàn. Lời nói từ trong miệng cô nói ra ở quá khứ, ví dụ như phụ nữ cùng lắm chỉ là quần áo, ví dụ như phụ nữ chỉ là đồ dùng điều hòa trong sinh hoạt.
Bây giờ toàn bộ như vả vào mặt cô. Cô nhìn ánh lửa, thấp giọng dặn dò: "Đi liên hệ Tề Par của văn phòng kế toán Thần Diệu, cô ấy rời đi trong lúc đi làm thì tìm cậu ta."
Trong nháy mắt, trợ lý Hách kịp phản ứng: "Vâng, tôi đi ngay."
Không hổ là sếp, nhanh như vậy đã kịp phản ứng. Cô ta nhìn bóng lưng cao lớn này của Vương Dịch , quay đầu ra hiệu Đường Vũ nhanh rời khỏi đây. Đường Vũ hiểu, chờ sếp lấy lại tinh thần thì nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống anh ta. Rõ ràng có thời gian có thể cản người lại thế mà anh ta nhất thời nóng vội lại chạy thẳng về đây.
Đường Vũ quay người lén lút rời đi.
Trợ lý Hách cũng nhanh chóng xoay người đi liên lạc với người khác, sau khi đi vài bước, cô ta muốn quay người dặn dò thêm vài câu, vừa quay đầu lại lại nhìn thấy Vương Dịch cúi đầu rút kim tiêm, cầm điện thoại di động lên: "Mở sân bay tư nhân của nhà họ Vương ra, lập tức phải dùng."
Trợ lý Hách nhìn tay người kia rũ xuống để bên người, tay có máu chảy xuống, một lúc lâu không lên tiếng.
*
Hội Thành nơi này rất nhỏ, so với Đông Thị còn nhỏ hơn. Lúc Thi Vũ đến là ba giờ sáng, giữa đường còn gặp thời tiết không tốt, ở lại sân bay của thành phố khác khoảng chừng bốn mươi lăm phút.
Thành phố mới, môi trường mới, nhà cửa đều rất thấp, khoảng cách giữa nhà với nhà rất gần, môi trường có hơi rối loạn. Thi Vũ sau khi ra sân bay đón xe cũng tốn một chút thời gian, bên này xe không dễ gọi, vì vậy lúc đến văn phòng cũng gần năm giờ. Văn phòng có người phía đối tác mới điều động đến, trước kia là người của văn phòng chi nhánh Lê Thành bên kia. Thi Vũ đã từng gặp anh ta một lần, họ Lâm, anh ta chạy tới để mở cửa, hỏi: "Cô thuê phòng chưa? Công ty có phúc lợi về phòng ở, cô cần không?"
Lâm Par biết Thi Vũ là kiểm toán mà Thẩm Lệ Thâm coi trọng, còn là người của thủ đô bên kia, điều động đến như vậy quả thật có chút kinh ngạc. Thế nhưng hiện nay nàng lại là kiểm toán có lý lịch tốt nhất và ưu tú nhất của văn phòng chi nhánh Hội thành.
Qua năm là có thể thăng chức Senior, đến lúc đó là có thể dẫn đội đi làm hạng mục.
Thi Vũ để hành lý xuống, ngồi trên ghế, cười nói: "Thuê rồi, không cần phúc lợi phòng ở của công ty đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
" Chị Ấy"
RomanceMấy tháng trước tui có đọc một bộ rất rất hay. Nên tuii quyết định cover cho mấy bẹn đọc. Cám ơn tác giả & người phiên dịch. Cũng xin lũi vì copy mà chưa xin phép. Nhưng nếu có đọc được bộ này ở đây thi tuii chấp nhận bị mắng mỏ... không sao. Mấy b...