Chương 27

1K 53 0
                                    

Một giây sau, Vương Dịch đứng dậy, vòng qua bàn nắm lấy cánh tay của Thi Vũ , kéo về phía trước, đôi mắt lạnh lùng âm u. Cô kéo cổ tay của nàng , theo đó thuận lợi đè lại, nhìn kỹ ngón tay tinh tế trắng nõn. Hồi lâu, hầu yết chuyển động: "Em lại mua cho chị "

Nói xong, ở khóe miệng xuất hiện một vệt máu màu đỏ.

Thi Vũ sửng sốt mấy giây: "Để chị gọi điện cho bác sĩ Lương."

Nàng quay người đi định lấy điện thoại trong túi, Vương Dịch lại kéo cánh tay nàng về, tay trái kề sát bên khóe miệng, ngón tay khớp xương rõ ràng đang lau đi vết máu.

Cô buông mắt nhìn thoáng qua, không để ý lắm.

Thi Vũ vì những giọt máu đó mà động tác trở nên nhanh hơn. Nàng nhảy lên, vừa hoảng loạn vừa bực bội, hung hăng hất tay cô ra rồi nhanh chóng đi lấy túi xách, lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra. Lúc nãy nàng tiện tay để túi xách ở trên ghế sofa, khoảng cách từ bàn trà tới ghế sofa rất gần, trên bàn ngoại trừ đồ ăn ngon còn có một bó hoa baby khác khiến người ta khó có thể bỏ qua.

Thi Vũ chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi đi qua, tìm tới dãy số điện thoại quen thuộc của bác sĩ Lương rồi gọi đi: "Bác sĩ Lương đúng không? Tôi là Thi Vũ , Vương Dịch em ấy..."

Loáng thoáng nghe được giọng nói dịu dàng của nàng truyền tới, Vương Dịch dựa vào cạnh bàn, mặt hơi cúi, từ từ lau khóe môi. Cô nói: "Không cần gọi nữa, tôi không sao. Lương Hiện, anh cũng không cần tới."

Thi Vũ ở đầu bên này của điện thoại và bác sĩ Lương bên đầu kia nghe cô nói thế đều trầm mặc một lát. Mấy giây sau, bác sĩ Lương thở dài nói: "Thi Vũ , cô để cô ấy truyền dịch đi, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, xem tình hình ngày mai như thế nào đã. Tôi đang khám bệnh, đã qua giờ tan tầm rồi."

Đêm nay bác sĩ Lương trực ca đêm.

Thi Vũ : "Được rồi"

Nàng cúp điện thoại, xoa mặt sau điện thoại một lúc mới xoay người sang chỗ khác. Vương Dịch không nhìn nàng , cô mặc nguyên áo sơ mi đi vào phòng tắm, như thể cô không có cảm giác gì với đầu ngón tay đang dính đầy máu.

Bóng dáng cao lớn đi về phía phòng tắm.

Cửa phòng tắm không đóng, cô mở đèn phòng tắm, dáng người cao lớn của cô che đi rất nhiều ánh sáng, tiếng nước ào ào truyền ra từ phòng tắm.

Thi Vũ nhìn đồng hồ, cảm thấy đêm nay không hợp nói việc đó. Nàng đi qua nhìn thấy bát cháo trên bàn, bưng lên sờ một chút, vẫn còn ấm.

Nàng liền dựa vào bàn chờ cô ra.

Chốc lát sau Vương Dịch bước ra từ phòng tắm, trên mặt vẫn còn vài giọt nước, có vài giọt nước chảy dọc theo cổ cô . Cô ngước mắt lên nhìn, Thi Vũ lập tức đứng thẳng người, nói: "Em ăn cháo trước, ăn xong thì truyền dịch, chuyện ly hôn để khi khác hãy nói."

Ly hôn.

Vương Dịch nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch. Cô đi tới nhưng không dừng lại trước mặt Thi Vũ mà đi thẳng tới chỗ bàn trà, cúi người cầm kem đi về chỗ tủ lạnh để cất, sau đó quay lại cúi người bưng cốc Oden đi về phía Thi Vũ . Ngay cả khi trợ lý Hách có đến nhanh hơn nữa, Oden cũng không còn nóng hổi như ban đầu. Vương Dịch đứng trước mặt Thi Vũ,cầm que xiên xiên một miếng đậu phụ cá đã được chấm tương ớt ngọt đến bên môi Thi Vũ

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ