Chương 49

877 53 0
                                    

Bên này im lặng vài giây, sau đó Vương Dịch giơ điện thoại lên, đặt bên môi nói: "Chị ấy muốn ăn thì con có thể mua cho chị ấy."

Bà Vương ở đầu dây bên kia khi nghe thấy giọng nói của con gái mình thì sửng sốt, sau đó lập tức nói: "Con mua của con, mẹ mua của mẹ, khi ăn vị không giống nhau."

"Hả? Không đúng, sao con lại ở chỗ Châu Châu ..." Bà còn chưa nói xong thì Vương Dịch đã không còn kiên nhẫn nghe nữa, cô đưa điện thoại cho Thi Vũ

Nàng cầm lấy, có chút xấu hổ, xoay người đặt điện thoại trên bàn ở phòng bếp, vừa nấu mì vừa nói: "Mẹ."

"Ái chà, Châu Châu , lát nữa con nhớ nói rõ địa chỉ cho mẹ, mẹ không chỉ gửi sầu riêng cho con đâu, mẹ còn định gửi cho con một ít đồ ăn nữa."

"Không cần đâu mẹ, bên này cái gì cũng có hết."

"Cũng đúng, hôm nay nhìn môi trường bên kia cũng không tồi, rất thích hợp để ở." Bà nói như vậy nhưng trên thực tế vẫn cảm thấy Thi Vũ ở thủ đô tốt hơn, ít ra muốn gặp thì có thể gặp. Khi biết Vương Dịch đuổi theo đến Hội Thành, trái tim treo lơ lửng của Bà lập tức rơi xuống.

Sau đó lại nhìn thấy video Vương Dịch quỳ gối, Bà vô cùng hy vọng con gái mình có thể quỳ nhiều hơn, đưa con dâu trở về, mới có thể nhớ mãi vị sầu riêng.

Bà nghĩ thầm, quỳ sầu riêng như vậy thì hơi tàn nhẫn, với tính tình Châu Châu thì chắc chắn sẽ mềm lòng.

Nghĩ đến hai đứa con gái đều quỳ như vậy để đưa vợ trở về, Bà cũng không biết làm sao. Nhưng có thể ôm con dâu trở về cũng là một chuyện tốt, bà là mẹ phải ủng hộ.

Thi Vũ cười nói: "Vâng, bên này rất thích hợp để sống, kiến trúc tương đối đặc sắc, đồ ăn cũng không khác ở thủ đô lắm."

Bên ngoài.

Vương Dịch dựa vào sô pha, nhìn người phụ nữ vừa bận rộn trong bếp vừa nói chuyện phiếm, nhìn đến không chớp mắt. Một lúc sau, Thi Vũ cúp điện thoại, hai tay nàng bưng ra một bát mì bò cà chua nóng hổi thơm phức. Vừa mới ra ngoài cô đã nhìn thấy người kia ngồi trên tay ghế sô pha, hai chân bắt chéo, hai tay để trong túi quần.

Nàng sửng sốt, hỏi: "Em nhìn đủ chưa?"

Vương Dịch để chân xuống, đứng lên kéo ghế ra rồi ngồi đối diện bàn ăn: "Đủ chỗ nào đâu?"

Thi Vũ : "..."

Nàng ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa, chuẩn bị ăn.

Nhưng động tác vẫn dừng lại.

Nàng ngước mắt lên nhìn cô

Vương Dịch gãi lông mày, thu hồi tầm mắt, rủ mắt ấn vào điện thoại, nói: "Chị ăn của chị đi."

Thi Vũ chớp mắt, sau đó cúi đầu, bắt đầu ăn.

Vương Dịch ngước mắt nhìn nàng , hơi nóng xông lên gương mặt nàng , bởi vì nóng nên nàng dừng lại một chút, khẽ há miệng. Cô nhìn vài giây sau đó cúi đầu nhìn điện thoại.

Soạn tin trên điện thoại.

[Hai mươi giây sau gọi điện thoại đến, nói là có người quanh quẩn dưới lầu khách sạn.]

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ