Chương 37

1K 55 5
                                    

Vương Dịch : [Tả Tịnh Viện, xuống xe.]

Gửi tin nhắn xong, Vương Dịch đẩy cửa xe bước ra ngoài. Cô mặc vest, cúi đầu chỉnh lại tay áo, chiếc xe ở phía sau cũng theo đó mở cửa xe ra.

Tả Tả vỗ ghế lái yêu cầu tài xế dừng xe, sau đó cũng xuống xe, hỏi: "Đi đâu đấy?"

Vương Dịch vừa nói vừa đi lên bậc thang: "Ăn cơm."

Tả Tả nhướng mắt nhìn về phía bên trong nhà hàng Trung Quốc, cười tủm tỉm bước nhanh hai bước đến bên cạnh Vương Dịch : "Tới để giám sát hả?"

Vương Dịch không đáp lại, mở cửa nhà hàng. Ánh sáng bên trong hơi tối, rất có không khí, hai người cao lớn bước vào lập tức thu hút ánh mắt của không ít người.

Đặc biệt là nhân viên lễ tân, trợn cả mắt lên.

Vừa một phút trước có một mỹ nữ và một anh đẹp trai tới, ngay sau đó lại có hai người khác tới nữa. Vương Dịch nhìn phía quầy lễ tân, hỏi: "Có cần đặt chỗ trước không?"

Lễ tân lập tức tỉnh táo lại, khuôn mặt đỏ bừng dần lan ra, cười nói: "Phòng bao cần, đại sảnh thì không. Xin hỏi, các cô đi hai người sao?"

Cô ta vô thức nhìn về phía cô gái ở bên cạnh.

Tả Tả cà lơ phất phơ, cười cười.

Vương Dịch gật đầu: "Bàn ở đại sảnh, hai người."

"Sắp xếp gần vị trí của bàn ba người vừa mới đi vào." Cô bồi thêm một câu.

Lễ tân sửng sốt, sau đó vội vàng quét mắt qua nhìn ba người khiến cô ta có chút ấn tượng kia. Cô ta còn vừa mới nói chuyện cùng bọn họ, bọn họ hiện tại đang ngồi ở vị trí trong cùng.

Cô ta thu tầm mắt lại nhìn người trước mặt, trong đầu đang suy đoán ý tứ của cô . Mấy năm nay còn xuất hiện kiểu theo dõi như vậy sao? Cô cũng thật trắng trợn quá đi!

Cô ta cười nói: "Được, để tôi sắp xếp."

Gần thì có thể gần hơn sát vách sao? Vậy thì sắp xếp cho cô bàn ở sát vách đi. Chốc lát sau, chỉ cách bàn của Thi Vũ một chỗ trang trí nhỏ đã có hai người ngồi xuống. Tả Tả sợ bị phát hiện còn dùng tay che mặt, cô ta bất đắc dĩ nói: "Kiếm chỗ ngồi như thế này không phải là tự làm lộ bản thân mình à?"

Cô ta nhanh chóng thu người lại, cũng may đồ trang trí kia còn có vẻ che được mặt.

Ở phía sau chỗ kia là Thi Vũ , mùi thơm nhàn nhạt của nàng thoang thoảng. Nàng không thích buộc tóc đuôi ngựa, nếu không lúc nàng quay đầu, biên độ động tác lớn một chút đều có thể va vào Vương Dịch

Người cao lớn mặc vest ngồi an tĩnh, chậm rãi cầm khăn tay lau đôi đũa trong tay.

Tả Tả nhìn Vương Dịch , hỏi: "Sao cậu không ngồi bên này? Cậu ngồi ở đây chẳng phải sẽ nhìn rõ nét mặt và động tác của họ hơn à? Tôi cũng không cần lo sẽ bị họ phát hiện, tốt bao nhiêu."

Vương Dịch cất kỹ đôi đũa cô vừa lau sạch, giọng điệu rất nhạt: "Tôi chỉ muốn nghe thử họ sẽ nói gì thôi."

Tả Tả trách cô, hạ giọng nói: "Một bên là vợ cậu, một bên là anh vợ của chị gái cậu thì có thể tán gẫu cái gì được?"

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ