Chương 64

1.4K 59 1
                                    

Xe hơi màu đen quay đầu, Thi Vũ mở tay vịn ở giữa ra, để cánh tay bó thạch cao của mình lên trên. Trợ lý Hách giẫm chân ga rồi lái xe ra ngoài tiểu khu.

Cảnh đêm từ hai bên cửa sổ vụt qua.

Trên đường, người đi lại rất nhiều, xe cộ di chuyển cũng nhiều, thành phố như thủ đô dù cho đến tết cũng vẫn náo nhiệt như cũ. Trợ lý Hách nhìn gương chiếu hậu, hỏi: "Phu nhân, tôi có thể đưa cô đi xem một thứ trước không? Nó ở khu vực ngoại thành."

Thi Vũ thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngẩng đầu nhìn cô ta: "Được."

"Cảm ơn." Trợ lý Hách cười, thu hồi tầm mắt, vừa chỉnh lại dẫn đường vừa nói: "Nếu không kẹt xe thì hơn một giờ là đến, nếu phu nhân buồn ngủ thì có thể ngủ một giấc."

Thi Vũ lắc đầu: "Không buồn ngủ."

Nàng dừng một chút, hỏi: "Em ấy đâu rồi?"

Ngón tay trợ lý Hách dừng lại, trả lời: "Tối nay sếp đi gặp một người bạn, mấy ngày này đều sẽ rất bận."

Thi Vũ : "Ừm."

Xe lái lên cao tốc, buổi tối trên cao tốc số lượng xe chạy cũng không nhiều, đường và công trình kiến trúc sát bên cao tốc đều rất tối. Thi Vũ lướt điện thoại, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài.

Trong lòng nàng có linh cảm, Trợ lý Hách không thể nào vô duyên vô cớ tìm nàng , cho nên chắc chắn có liên quan tới Vương Dịch

Hơn một tiếng nói dài thì cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trợ lý Hách vì chú ý đến Thi Vũ nên lái cũng không nhanh, lúc bảy giờ rưỡi tối đến khu vực ngoại thành. Xe ra khỏi đường cao tốc, lái thẳng về phía bến cảng.

Thủ đô chỉ có một cái bến cảng, không lớn nhưng rất nhỏ, nối liền với thành phố bên cạnh. Mấy năm nay phát triển rất mạnh, cảnh vật xung quanh bến cảng thay đổi rất nhiều, bây giờ rất có cảm giác giống như khu du lịch.

Xe dừng lại.

Thi Vũ xuống xe, trợ lý Hách đóng cửa xe, nói: "Chính là chỗ này."

Thi Vũ cảm nhận được gió biển, nàng cởi bỏ khăn quàng cổ, cùng trợ lý Hách đi về phía bến cảng. Chỉ có một vài ngọn đèn sáng, còn có mấy chiếc xe dừng lại.

Cách đó không xa, một cặp tình nhân đang nắm tay đi dạo.

Trợ lý Hách gọi một cuộc điện thoại, nói: "Mở đi."

Ầm một tiếng.

Bên ngoài bến cảng có một chiếc du thuyền dừng lại đột nhiên sáng đèn lên.

Du thuyền nhiều tầng xa hoa đến mức khiến người khác kinh ngạc, khiến đôi tình nhân cách đó không xa kia cũng thấy kinh ngạc.

"Sếp đặt tên du thuyền theo tên của phu nhân." Trợ lý Hách nhìn Thi Vũ

Thi Vũ nhìn thấy bốn chữ [Vợ yêu Châu Châu ] bên trên du thuyền từ từ sáng lên, những ánh đèn đó rơi vào mặt Thi Vũ . Thi Vũ nhìn không chớp mắt.

Trợ lý Hách nói: "Sắp xong rồi, bên trong vẫn còn dư lại một ít đồ trang trí mềm*."

(*Đồ trang trí mềm bao gồm đồ nội thất, tranh trang trí, gốm sứ, hoa và cây xanh, vải rèm, ánh sáng và các đồ trang trí khác.)

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ