Đó là khát vọng duy nhất.
Một năm qua, Vương Dịch chỉ viết hai đoạn duy nhất. Thi Vũ nhìn, vành mắt ướt đẫm, trợ lý Hách lấy hộp khăn giấy đưa sang cho nàng
Cô ta cũng nhìn thấy hai đoạn ấy.
Trợ lý Hách thở dài: "Chúng tôi đã nhìn ra được nguyện vọng của sếp từ lâu, cô ấy lại một mực không nhận."
"Thật ra Thẩm tổng cũng đã nhìn ra rồi."
Thi Vũ cúi đầu hỏi lại: "Vậy à?"
Trợ lý Hách muốn nói, thật ra có rất nhiều người đã nhìn ra, bao gồm cả Vương phu nhân. Lúc này, điện thoại của trợ lý Hách vang lên, người gọi đến là Vương Dịch
Trợ lý Hách kinh ngạc, vội vàng suỵt một tiếng với Thi Vũ
Thi Vũ rưng rưng rồi gật đầu.
Trợ lý Hách hít một hơi thật sâu, đi đến bên cạnh rồi bắt máy.
Đầu bên kia, Vương Dịch hỏi: "Người đâu rồi?"
Trợ lý Hách nói: "Sếp, tôi ở công ty."
Vương Dịch : "Qua đây, qua chở tôi đến chỗ phu nhân."
Trợ lý Hách nói: "Vâng."
Nói xong cô ta lập tức cúp máy, sau đó quay người nhìn Thi Vũ . Thi Vũ cũng nghe được lời nói của Vương Dịch , nàng vội vàng đặt quyển nhật kí lại chỗ cũ.
Trợ lý Hách tiến lên khoá lại, sau khi khóa lại mở ra, lấy điện thoại chụp hai đoạn cuối cùng, sau đó đóng lại lần nữa.
Thi Vũ hỏi: "Cô chụp nó lại làm gì vậy?"
Trợ lý Hách nói: "Chuyển cho phu nhân cô đó."
Vành mắt Thi Vũ vẫn còn đỏ, nàng lau nước mắt, đi về phía cửa: "Không cần đâu."
Trợ lý Hách đang đi phía sau, nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Thi Vũ , nhất thời không phân biệt rõ phu nhân có tha thứ cho sếp hay không, dù sao những gì nên làm thì cô ta cũng đã làm rồi.
Nếu cuối cùng sếp không giữ lại được phu nhân, chuyện đó cũng không còn cách nào khác nữa.
Dù sao thì người chưa từng trải qua những gì người khác trải nghiệm thì không có tư cách khuyên họ này nọ.
Sau khi đi ra ngoài, lên xe, Trợ lý Hách đưa Thi Vũ về căn hộ Duplex ở khu phố trung tâm, trước khi đi cô ta còn liếc mắt nhìn Thi Vũ . Vành mắt và mũi Thi Vũ vẫn còn hơi đỏ, nàng sờ sờ mũi, nói: "Không sao đâu, cô mau đi đi. Em ấy đến thì tôi đã ổn rồi."
Ý là có thể chỉnh đốn bản thân thật tốt, sẽ không để cho Vương Dịch nhìn ra chút gì cả.
Lúc này trợ lý Hách mới yên tâm chạy xe,cô ta thật sự không muốn để sếp biết cô ta đã tiết lộ nhiều chuyện trong quá khứ như vậy. Sau khi chị Lệ thấy trợ lý Hách rời khỏi thì tiến đến dìu Thi Vũ . Chị Lệ cũng tò mò trợ lý Hách dẫn phu nhân đi đâu, sau khi phu nhân trở về thì vành mắt lại đỏ, nhưng chị Lệ không dám hỏi.
Chị chỉ nhẹ giọng nói: "Phu nhân có muốn tắm rửa trước hay không?"
Thi Vũ hồi thần lại, bèn gật đầu nói: "Được."
BẠN ĐANG ĐỌC
" Chị Ấy"
Любовные романыMấy tháng trước tui có đọc một bộ rất rất hay. Nên tuii quyết định cover cho mấy bẹn đọc. Cám ơn tác giả & người phiên dịch. Cũng xin lũi vì copy mà chưa xin phép. Nhưng nếu có đọc được bộ này ở đây thi tuii chấp nhận bị mắng mỏ... không sao. Mấy b...