"Phu nhân." Giọng nói của Như Mộng đột ngột vang lên.
Vương Dịch nhanh chóng xoay người nhìn về phía giường bệnh. Thi Vũ tỉnh rồi, nàng nhìn sang bên này, đôi mắt vừa tỉnh ngủ mang theo chút ánh nước, đang nhìn cô.
Ngón tay Vương Dịch hơi dùng sức, cốc nước bằng giấy hơi méo lại.
Chị Lệ nhìn Vương Dịch , lại nhìn phu nhân trên giường bệnh, không biết lời nói của chị với cô chủ vừa nãy phu nhân có nghe thấy hay không.
Thi Vũ đã nghe thấy.
Rõ ràng cơ thể không còn chút sức lực nào, cánh tay vẫn đau đớn như cũ, thế nhưng lỗ tai lại rất nhạy bén. Nàng há to miệng, đang muốn nói chuyện, lại phát hiện cổ họng đau đớn.
"Nước." Giọng nói của nàng rất thấp, rất mềm mại.
Vương Dịch đi nhanh đến phía trước, cúi người đỡ bả vai của nàng , đặt ly nước ở bên môi nàng . Đôi mắt Thi Vũ liếc nhìn cô, tiếp theo nàng rủ mắt bắt đầu uống.
Lúc này chị Lệ và Như Mộng mới kịp phản ứng, phu nhân muốn uống nước. Hai người các cô dựa vào phía trước giường bệnh, nhưng cũng không dám dựa vào quá gần, cô chủ và phu nhân đang kề sát rất gần đấy.
"Uống chút nữa không?" Vương Dịch dùng ngón tay lau giọt nước ở khóe môi nàng
Thi Vũ gật đầu.
Vương Dịch đưa cái ly cho chị Lệ, chị Lệ rót thêm một ly cho cô. Vương Dịch nhận lấy, lại đặt ở bên môi nàng , hai người kề sát rất gần.
Gần đến mức Thi Vũ có thể trông thấy tơ máu còn sót lại trong đôi mắt cô , khi cô rủ mắt, mơ hồ có chút khí lạnh. "Khụ khụ khụ..." Thi Vũ bị sặc nên ho lên.
Vương Dịch ôm lấy bả vai nàng , vỗ phía sau lưng nàng , cúi đầu đặt ở trên đỉnh đầu nàng .
Thi Vũ sững sờ, nàng duỗi tay đẩy cô ra: "Chị cũng không phải trẻ con."
Vương Dịch dừng động tác lại, ôm lấy nàng , mấy giây sau thì ừ một tiếng: "Chị không phải, chị là vợ của em."
Thi Vũ mím môi, nhướng đôi mắt lên liếc cô một cái.
Vương Dịch nhìn đôi mắt đẹp đẽ của nàng , nhưng giây tiếp theo, nhìn thấy vết tím bầm ở khóe mắt nàng , còn có dấu móng tay trên gương mặt.
Cằm Vương Dịch căng cứng, thấp giọng hỏi: "Còn đau không?"
Thi Vũ lắc đầu.
"Ngủ thêm chút nhé?"
Thi Vũ gật đầu.
Vương Dịch cẩn thận đặt Thi Vũ trở lại trên giường, thế nhưng giây tiếp theo ấn đường Thi Vũ nhíu lại, vành tai đỏ bừng, nàng kêu: "Chị Lệ."
"Vâng, phu nhân, tôi ở đây." Chị Lệ nhanh chóng chạy đến, ló đầu ra nhìn Thi Vũ . Như Mộng thấy thế cũng nhanh chóng thò đầu ra theo, hy vọng Thi Vũ cũng có thể nhìn thấy cô ấy.
Thi Vũ liếc mắt nhìn Như Mộng một chút, mỉm cười với cô ấy.
Sau đó, nàng đẩy Vương Dịch ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
" Chị Ấy"
RomanceMấy tháng trước tui có đọc một bộ rất rất hay. Nên tuii quyết định cover cho mấy bẹn đọc. Cám ơn tác giả & người phiên dịch. Cũng xin lũi vì copy mà chưa xin phép. Nhưng nếu có đọc được bộ này ở đây thi tuii chấp nhận bị mắng mỏ... không sao. Mấy b...