Chương 8

1.2K 62 4
                                    

Thi Vũ đang xào thịt, eo đột nhiên bị ôm lấy, đôi tay nàng có hơi run rẩy. Sau khi nghe thấy giọng của cô, nàng trả lời: "Thịt bò."

Vương Dịch nhìn vào trong nồi, ừ một tiếng nhưng vẫn không buông nàng ra. Thi đi lại không tiện, do dự một lúc rồi hơi giãy giụa. Vương Dịch cảm thấy nàng giãy giụa thì thấp giọng cười nhẹ.

Bàn tay cô ôm chặt lấy eo nàng một lúc rồi lại buông ra. Thi Vũ lấy cái đĩa rồi xúc thịt bò ra, quay người lại liếc cô một cái, đưa cái đĩa cho cô.

Vương Dịch đang tháo cà vạt, thấy thế thì cô nhướng mày. Thi Vũ mím môi: "Giúp chị chút đi?"

Chỉ nói một câu như vậy, tai và mặt của nàng đều đã đỏ ửng. Vương Dịch nhìn đến mức cảm thấy hiếm lạ. Đầu lưỡi của cô chọc chọc vào khoang má, cầm lấy đĩa thịt bò kia, cởi chiếc cà vạt ra rồi đi ngoài đặt lên trên bàn ăn cơm.

Cô bình thản hỏi: "Em múc cơm luôn nhé?"

Thi Vũ hoàn toàn không ngờ Vương Dịch sẽ cầm lấy cái đĩa, nàng vuốt vuốt tóc rồi nói: "Không cần đâu, để chị múc."

Nàng bấm nút nồi cơm, bắt đầu xới cơm, bưng hai bát cơm đi ra ngoài. Vương Dịch đã ngồi vào bàn ăn, cà vạt đen bị cô tùy ý treo lên trên giá treo đồ, rũ xuống.

Thi Vũ đặt bát cơm trước mặt cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.

Vương Dịch bưng bát lên uống một ngụm canh trước, sau đó liếc nhìn nàng , Thi Vũ cũng ngước mắt nhìn cô: "Món canh bong bóng cá tối nay là do chị Lệ nấu đó, có ngấy không?"

Vương Dịch nhìn nàng , cười cười: "Có chút."

Thi Vũ : "Thế này mà còn ngấy à."

Nàng hơi nhíu mày, Vương Dịch thấy thế, đột nhiên tiến tới, lấp kín môi nàng . Cô hạ thấp đầu lưỡi, một miếng bong bóng cá lọt vào miệng Thi Vũ.

Thi Vũ ngạc nhiên, nàng mở to mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt người kia.Trong đôi mắt của cô mang theo một nụ cười có ý chọc ghẹo, cô lùi ra xa chút rồi hỏi: "Có ngấy không?"

Thi Vũ cắn miếng bong bóng cá, khuôn mặt đỏ ửng. Nàng nuốt miếng bong bóng cá xuống, cầm khăn giấy lau khóe môi: "Chị thấy cũng được."

"Em kén chọn quá đấy."

Vương Dịch quay trở lại chỗ ngồi của mình, mỉm cười: "Ừm."

Cô cầm đũa, bắt đầu dùng bữa. Thi Vũ liếc cô rồi thu lại tầm nhìn, liếc mắt nhìn sang chiếc điện thoại di động ở trong tay cô. Hôm nay cô đã đổi điện thoại.

Chiếc điện thoại kia vẫn nằm ở trong phòng sách ở trên lầu.

Nàng cũng cúi đầu, bắt đầu ăn cơm.

Ăn xong cơm tối, Nàng lên lầu tập yoga, nếu không có giáo viên dạy tư dạy, nàng sẽ tự luyện tập trong một giờ. Trong phòng tập yoga rộng lớn chỉ có một mình nàng rất trống trải, nàng nhìn vào gương, nhớ lại nụ hôn lúc nãy khi đang ăn cơm của cô.

Đây không phải là lần đầu tiên có một nụ hôn đột ngột như vậy. Vì thế khóe mắt của Thi Vũ hơi ửng đỏ, đúng lúc này, cửa phòng tập yoga mở ra. Vương Dịch cầm khăn lau tóc, dựa vào cánh cửa nhìn bóng dáng thon thả đứng cách đó không xa, đôi chân dài thẳng tắp cứ thế dựng đứng giữa không trung.

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ