Chương 70

2K 68 0
                                    

Thi Vũ đứng ở bên cạnh cũng đã nghe thấy lời của Bà Vương nói, nàng đưa tay nắm lấy đầu ngón tay của Vương Dịch . Cô đang nói chuyện với Ông Châu , rũ mắt xuống nhìn.

Thi Vũ nói: "Mẹ nói hôm nay liên hoan."

Sau khi nghe xong, Vương Dịch gật đầu: "Ừ."

Cô vươn tay đặt lên eo Thi Vũ , sau đó nói với Ông bà Châu : "Đi thôi."

Bà Châu thở dài một tiếng rồi vội vàng đi lấy áo khoác mặc vào. Ông Châu lau tay, ông cũng cảm thấy hơi bối rối, vừa quay đầu thì nhìn thấy con rể ôm eo con gái đi xuống cầu thang. Ánh mặt trời chiếu xuống, bao phủ lên cơ thể hai người, không biết Vương Dịch đang nói gì, cô vừa nói vừa nghịch tóc Thi Vũ .

Thi Vũ ngửa đầu, trông hơi không vui, nàng đẩy tay cô ra.

Vương Dịch mỉm cười.

Mặc dù hai vợ chồng họ không nghe thấy hai người nói gì, nhưng cảnh tượng đó lại rất đẹp mắt và lãng mạn. Cảm giác bối rối trong lòng Ông Châu đã không còn, ông liếc nhìn Bà Châu

Bà Châu cài nút áo khoác, nói: "Lúc trước khi Thi Vũ lấy nó đã luôn mong chờ một ngày như vậy."

Ông Châu : "Đúng vậy."

Bà Châu nhún vai, khóe môi mỉm cười, bà cầm lấy túi xách và nói: "Tốt quá."

Ông Châu : "Có giống chúng ta trước đây không?"

Ông nhận lấy túi xách và dắt tay vợ, dưới ánh mặt trời, chòm tóc trắng hai bên thái dương tựa như được phủ một lớp bạc. Bà Châu liếc nhìn ông: "Trước đây chúng ta làm gì giống vậy."

Ông Châu nghe xong thì gật đầu.

Cũng đúng, sau khi kết thông gia thì không bao lâu sau đã xảy ra nhiều chuyện rối ren. Đừng nói là nói những lời tình tứ, ngay cả thời gian dạo phố cùng Bà Châu cũng không có.

Cũng may là bà không rời không bỏ.

Bà Châu nói: "Cái tờ giấy mà Châu Châu viết đầy tên Vương Dịch , để em tìm thời gian thêu cho con một bức tranh chữ thập rồi đóng khung lồng kính."

Ông Châu : "Được."

Ở phía trước, sau khi đã đến cạnh xe, Vương Dịch mở cửa, ôm eo Thi Vũ đưa nàng vào trong. Nàng ló đầu ra nhìn hai người đang đi tới, nói: "Hiếm khi bố mẹ em nắm tay như vậy."

Vương Dịch quay đầu lại nhìn một chút, cô không nói gì mà chỉ mở cửa ghế sau xe.

Ông Châu đỡ Bà vào trong, rồi ông cũng lập tức ngồi vào.

Vương Dịch đóng cửa xe lại, đầu ngón tay gõ nhẹ trên cửa sổ, người này rất ít khi mở cửa cho người khác, nhưng khi làm chuyện này thì lại trông càng đẹp hơn. Ông Châu ít nhiều cũng có chút thụ sủng nhược kinh.

Bà Châu nghĩ thầm, con rể này cường thế, bá đạo và kiêu ngạo này cuối cùng cũng giống một người con rể rồi.

Vương Dịch khép áo khoác lại, đi vòng qua ghế lái rồi ngồi xuống rồi khởi động xe. Thời tiết rất đẹp, khi xe quay đầu, ánh nắng chiếu lên gương mặt Thi Vũ , nàng giơ tay lên che nắng.

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ