"Cậu sao vậy? Sao sắc mặt tái nhợt vậy?" Thẩm Mộng Dao nắm lấy tay Thi Vũ , Thi Vũ tựa như bị điện giật mạnh mẽ thu hồi ánh mắt. Nàng nhìn về phía Thẩm Mộng Dao , ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của người bạn thân, Thi Vũ tốn rất nhiều sức lực mới có thể không nói ra những nỗi khổ trong tim mình, nàng cười cười: "Không sao, mình cảm thấy điều hòa ở đây hơi lạnh."
"Vậy sao." Thẩm Mộng Dao gật đầu, vươn tay cầm áo khoác để ở một bên đưa cho nàng khoác lên.
Áo khoác là của Vương Dịch để lại, sợi vải tổng hợp trơn mượt đã có chút lạnh, nhưng mùi chi lãnh sam trên người cô lại lan ra, bao bọc lấy nàng,cũng lạnh đến vô cùng.
Thi Vũ không tự chủ đẩy áo khoác ra một chút, cuối cùng đặt áo khoác lên trên đầu gối, mùi hương trên người cô lúc này mới nhạt đi rất nhiều.
Mấy cô thiên kim đó rõ ràng có quan hệ không tồi với các cô cậu thiếu gia, hihi haha tìm một cái ghế sô pha dài ngồi xuống. Phùng Tư Giai cởi chiếc áo khoác ngoài trên người xuống, để lộ ra bả vai trắng phau, cô ta vừa cười vừa nói chuyện với bạn bè, ánh mắt vô tình nhìn về phía Thi Vũ.
Thi Vũ cầm cốc rượu hoa quả lên tu một hớp, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Phùng Tư Giai. Sắc mặt nàng trắng nõn, đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng vẻ mặt lại tự nhiên, Phùng Tư Giai đột nhiên cười với Thi Vũ.
Từ xa, khẩu hình miệng dường như đang nói: "Chào chị dâu."
Khóe môi Thi Vũ giật giật, coi như là chào hỏi lại cô ta.
Hơn ba mươi mấy cuộc điện thoại không ai nhận trong đêm đó, cùng vô số tin nhắn Wechat tràn đầy cả màn hình, sự sốt ruột của Phùng Tư Giai như sắp trào ra khỏi màn hình, khiến cho Thi Vũ cả một đêm tinh thần sảng khoái.
Không ngờ, tất cả những thứ đó đều là ảo giác của nàng. Cuối cùng Phùng Tư Giai cũng được Vương Dịch phê tấu cho rời khỏi lãnh cung, lại một lần nữa xinh đẹp tươi trẻ, quấn lấy Vương Dịch.
Thi Vũ nhớ lại bản thân mình trong gương, nụ cười ác ý đó, nàng cảm thấy bản thân mình rất ngốc, còn tự nhận mình là kẻ đần.
Nàng liếc mắt nhìn người kia trên chiếc ghế cao ở trên sân khấu, một tay cô cầm micro, cúi đầu cười mỉm, hình như đang nghe người ở dưới sân khấu nói chuyện. Lớp lạnh lùng ngày thường của cô cũng đã được gỡ xuống, khuôn mặt vốn dĩ đã tuấn mỹ và đôi mắt đào hoa trong chốc lát đã nhuộm lên sự ấm áp, lại có chút phong lưu.
Trong những trường hợp như thế này, cho dù nàng là vợ cô, nhưng dường như cũng chẳng khác gì những người phụ nữ khác.
Lúc này, Vương Dịch uống một hớp rượu, sau đó đặt cái ly xuống, ngón tay men theo chiếc cốc miết miết vài cái, mang theo ý cười, bờ môi mỏng chuyển đến micro, cụp mắt nhìn về phía bên này, nói: "Cảm ơn mọi người dù trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian tới đây tham dự party sinh nhật của tôi, tối nay không say không về."
Cô giơ ly lên.
Những người khác cũng giơ ly lên, Thi Vũ nhìn người đó, có chút do dự, cũng giơ ly lên, sau đó ngửa đầu một hơi tu hết. Vương Dịch nhấp một ngụm, đôi mắt đào hoa nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng,nhìn thấy cái ly của nàng trống không, đôi mắt người đó có chút không vui hơi nheo lại, nhưng rất nhanh cô đã hồi phục thần thái, lại cầm lấy mic, nói: "Vậy tiếp theo đây chúng ta sẽ chơi một trò chơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
" Chị Ấy"
RomanceMấy tháng trước tui có đọc một bộ rất rất hay. Nên tuii quyết định cover cho mấy bẹn đọc. Cám ơn tác giả & người phiên dịch. Cũng xin lũi vì copy mà chưa xin phép. Nhưng nếu có đọc được bộ này ở đây thi tuii chấp nhận bị mắng mỏ... không sao. Mấy b...