Vợ chồng hôn xong, mấy người bên kia đã chơi mạt chược, tiếng mạc chược không ngừng vang lên.
Thi Vũ đi xung quanh tìm dây chun của mình, Vương Dịch vươn tay ôm lấy nàng , một tay đẩy ghế sô pha sang một bên, cúi người cầm một sợi dây chun màu đen từ trong đó ra.
Thi Vũ thở phào một hơi, nàng nhanh chóng cầm lấy, tiện tay buộc hết tóc lên. Vương Dịch dùng ngón tay lau khoé môi nàng như thể đang lau vệt nước trên đó, cũng như thể lại muốn hôn lần nữa.
Thi Vũ luống cuống, vội vàng quay đầu.
Vương Dịch dừng lại, cô cười thành tiếng, quay mặt nàng lại rồi nhìn nàng
Thi Vũ buộc tóc thành hai ba vòng xong thì lập tức đứng dậy, kéo cô nói: "Chúng ta cũng đi chơi đi, ban nãy chị xem cũng muốn qua bên kia chơi bi lắc."
Nàng có thể cảm nhận được loại nhiệt huyết này. Hồi ở câu lạc bộ biện luận của trường đại học chính là loại cảm giác này, bạn một câu tôi một câu, hai bên khẩu chiến, biện luận đến mức có thể toát mồ hôi.
Cảm giác lâu lắm rồi.
Vương Dịch đứng dậy, một tay đút vào túi quần, tay kia bị nàng kéo đi tới chỗ bàn bi lắc. Ở bên cạnh, Hứa Dương, Thẩm Hách, Thẩm Lẫm, Tả Tả , bốn người họ đang chơi mạt chược. Trương Hân đứng sau lưng bạn gái nhìn họ chơi, thỉnh thoảng nhúng tay vào.
Còn Trần Kha đang ở bên kia dựa vào ghế chơi điện thoại, thỉnh thoảng lại gửi voice chat, nhìn một cái là biết có lẽ là đang nói chuyện với bạn gái?
Thi Vũ xắn tay áo lên, cúi người cầm chặt tay cầm xoay.
Vương Dịch đứng ở đối diện, cô cúi người, sau đó bắt đầu đánh bóng.
Thi Vũ chưa từng chơi trò này, mấy lần đều đá hụt, Vương Dịch thảy bóng lại cho nàng , bóng của Thi Vũ lăn tới chỗ cô thì cô đều bỏ qua, giả vờ không nhìn thấy.
Thi Vũ cầm tay cầm, chuẩn bị một phát đá trúng.
Kết quả bóng bị lệch sang một bên, còn bị kẹt.
Thi Vũ : "..."
Vương Dịch thấy thế, cười nhẹ một tiếng: "Từ từ thôi."
Thi Vũ liếc cô một cái.
Hiếm khi Vương Dịch có được kiên nhẫn, Thi Vũ được cổ vũ, lại tiếp tục chơi. Vương Dịch luôn chơi cùng nàng , hầu như không dùng sức ngăn cản nàng mà chỉ để nàng vui chơi thỏa thích.
Ở bên cạnh, Trương Hân nhìn thoáng qua một cái, rốt cuộc cũng hiểu Vương Dịch thực sự đã dành hết mọi sự dịu dàng cho Thi Vũ
Nào là nhường bóng, chơi cùng, còn không dùng sức, thỉnh thoảng còn giúp đỡ. Quả thực chính là đại thần cùng kẻ chẳng biết gì vượt qua rào cản. Trương Hân nhướng mày, cô ta thừa nhận, về điểm này cô ta rất khó làm được.
Bộp.
Thi Vũ vào một trái.
Nàng không dám tin, nhìn về phía Vương Dịch . Trong mắt Vương Dịch chứa đầy ý cười, cô nói: "Vào rồi."
Thi Vũ lại nhìn trái bóng kia một cái, rất hưng phấn: "Đúng thật, haha."
Vương Dịch đá quả bóng kia ra, nói: "Tiếp tục."
BẠN ĐANG ĐỌC
" Chị Ấy"
RomanceMấy tháng trước tui có đọc một bộ rất rất hay. Nên tuii quyết định cover cho mấy bẹn đọc. Cám ơn tác giả & người phiên dịch. Cũng xin lũi vì copy mà chưa xin phép. Nhưng nếu có đọc được bộ này ở đây thi tuii chấp nhận bị mắng mỏ... không sao. Mấy b...