Chương 76

1.7K 60 4
                                    

Người đầu tiên phản ứng lại là bà Vương , bà vui vẻ kéo tay Thi Vũ : "Châu Châu , con đang chuẩn bị cho việc mang thai à?"

Thi Vũ ngơ ra một lúc, nàng liếc nhìn Vương Dịch . Vương Dịch gãi lông mày, trầm giọng mà nói: "Không ạ."

Bà Vương sững sờ nhìn Thi Vũ

Thi Vũ có chút mềm lòng, nàng khẽ kéo tay Bà mà nói: "Mẹ, con... Con... Lát nữa con xuống tầng lấy vậy."

Bà nhướng mày.

Vương Dịch nghe là biết ngay vợ mình lại mềm lòng, nhưng mà cô cũng biết hiện tại Thi Vũ đang trong giai đoạn phát triển, ngay cả điều về kinh đô cũng không chịu thì sao mà tính đến chuyện mang thai được chứ.

Cô hơi cụp mắt nhìn vợ mình, ôm chặt nàng hơn.

Trước tiên cả nhà đưa Vương Nhất Kỳ đi trị liệu. Lần này là bác sĩ Lương chữa cho Vương Nhất Kỳ , đoán chừng rất đau. Vương Nhất Kỳ im lặng không nói một lời, trán toát đầy mồ hôi.

Thẩm Mộng Dao khoanh tay đứng ngoài cửa, Thi Vũ đi tới đứng cạnh cô ấy. Thi Vũ khoác tay Thẩm Mộng Dao , Thẩm Mộng Dao bình thản nói: "Trước đây cậu nói không xảy ra chuyện gì, nhưng mình thấy là vì cậu đã biết quá khứ của em ta nên mới mềm lòng phải không?"

Thi Vũ mỉm cười, liếc mắt nhìn Thẩm Mộng Dao : "Không hẳn là như thế, lúc gặp chuyện ở Hội Thành, người đầu tiên mà tớ nghĩ đến thực ra là em ấy."

Thẩm Mộng Dao : "... Xem ra Vương Dịch thể nào cũng lấy lại được trái tim cậu."

Thi Vũ cười haha, nàng lại nói: "Đã về bên nhau thì hãy sống với nhau thật tốt, cố gắng vun đắp hôn nhân. Sống trên đời này, đối xử với người bên cạnh mình tốt một chút cũng rất tốt."

Thẩm Mộng Dao cũng mỉm cười nhìn chồng mình. Cô ấy biết trong cuộc gây hấn tối nay của Vương Nhất Kỳ , thật ra lần nào em ấy cũng dụ Vương Dịch đánh lại, thậm chí em ấy còn để lộ nhiều điểm yếu của mình cho Vương Dịch biết, hy vọng có thể đích thân cảm nhận được những đau đớn mà Vương Dịch phải chịu. Vì vậy cô ấy không hề ngăn cản.

Người này có trách nhiệm mà cô ấy cần gánh vác.

Nhưng cũng may là Vương Dịch không thích ra tay mà chỉ luôn phòng thủ, nếu không có lẽ lúc này Vương Nhất Kỳ đã tàn phế nửa người rồi. Để nhà họ Vương có thể phát triển được như ngày hôm nay thì việc giáo dục rất quan trọng, tình cảm giữa chị em họ phải rất tốt. Người như ông cụ Vương đâu thể để hai chị em đối đầu được.

Tất cả là vì trong tim cả hai người đều có gia đình này, đều tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau.

Thẩm Mộng Dao : "Cậu cưới được một người chồng tốt đấy."

Thi Vũ nhìn Thẩm Mộng Dao : "Ừm, chị dâu, chị cũng vậy."

Thẩm Mộng Dao : "..."

Cô ấy đánh Thi Vũ vài phát: "Cuối cùng cũng biết cách xưng hô với vai trên rồi."

Thi Vũ cúi đầu cười tủm tỉm, nàng dựa vào vai Thẩm Mộng Dao : "Trân trọng hiện tại."

Đúng vậy.

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ