Chương 59

1.1K 46 0
                                    

Thi Vũ đỏ cả lỗ tai, khiến cho khuôn mặt trắng như tuyết của nàng có thêm một ít sức sống. Khóe môi Vương Dịch nhếch lên, cô đi đến bên cạnh rủ mắt, mở cặp lồng cháo ra, sau đó dùng thìa múc ra một bát nhỏ, tiếp đó ngồi ở mép giường, bắt đầu đút cháo cho nàng

Hơi nóng phả lên mặt cô, có lúc dáng vẻ lại sạch sẽ tựa như khi đang đọc sách. Thi Vũ mím môi, lùi ra sau rồi dựa vào. Vương Dịch thổi vài cái, sau đó đặt bên môi nàng

"Có hơi nóng, nhưng cháo nóng thì ấm dạ dày." Cô nói.

Thi Vũ : "Ừm."

Nàng há miệng ăn, ánh mắt Vương Dịch có thể thấy được dấu móng tay trên mặt nàng . Làn da nàng thật sự rất trắng, cho nên dấu móng tay cũng vô cùng rõ ràng. Sắc mặt Vương Dịch không thể hiện ra gì, nhưng sâu trong đáy mắt lại có một chút hung ác thoáng qua.

Cứ từng miếng từng miếng như vậy, cuối cùng cũng ăn xong, thỉnh thoảng cô dùng lòng bàn tay lau khóe môi giúp Thi Vũ . Mỗi lần chạm vào, đầu ngón tay đều ấm nóng, cũng làm cho lửa giận trong lòng Vương Dịch càng cháy to hơn.

Thi Vũ vừa ăn vừa đau, hơn nữa huyệt thái dương cũng đau âm ỷ, mồ hôi trên gáy từ bên trong tóc chảy xuống, chảy vào cổ áo.

Sau khi ăn xong, Thi Vũ nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Vương Dịch nhìn chỗ cháo còn thừa lại một chút, bưng lên "Ực" một cái húp cạn, sau đó thu dọn rác bỏ vào trong thùng rác. Cô liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Ngủ một lát chứ?"

Thi Vũ gật đầu.

Vương Dịch nhìn thấy mồ hôi chảy ra từ thái dương của nàng , cô xoa tóc của nàng : "Em đi vắt khăn nóng."

Nói xong, cô quay người đi vào toilet. Toilet đơn này rất rộng rãi, chậu rửa mặt và khăn mặt đều là đồ mới. Vương Dịch gỡ một cái khăn mặt ra, bưng chậu rửa mặt ra ngoài.

Thi Vũ chưa từng thấy cô làm loại công việc này, nàng có chút sửng sốt.

Vương Dịch để chậu rửa mặt xuống, vắt khăn mặt ở bên trong, bên trên khăn mặt vẫn còn hơi nóng.

Thi Vũ giơ tay không bị thương lên nói: "Để chị tự làm."

Vương Dịch không nói tiếng nào, ấn bả vai của nàng để cô hơi nghiêng về phía trước, sau đó dùng khăn mặt phủ lên gáy nàng . Hơi nóng từ khăn thấm đến làn da, Thi Vũ cảm giác lỗ chân lông đều nở ra.

Cảm giác dễ chịu, chỉ là cơ thể có hơi không linh hoạt.

Chỗ sau gáy của nàng bởi vì ngã ở trên bậc thang cho nên bị xước da. Vương Dịch cũng không dám dùng khăn mặt chạm vào chỗ đó mà chỉ nhẹ nhàng lau xung quanh.

Bầu không khí trong phòng bệnh có chút yên tĩnh.

Tiếng nói Vương Dịch trầm thấp: "Vợ à, da chị thật trắng."

Thi Vũ : "..."

Nàng túm tay của cô xuống thì nhìn thấy vết máu ở ống tay áo của cô , còn có vết sẹo trên ngón tay vẫn còn đó. Vương Dịch lại thấm ướt khăn mặt, lau cánh tay với lòng bàn tay, còn lau phía trước cổ cho nàng . Nhìn thấy những vết thương kia, Vương Dịch đều nhịn xuống, không nói tiếng nào.

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ