Chương 47

1K 53 2
                                    

Trợ lý Hách kinh ngạc, hận không thể chọc mù mắt mình ngay tại chỗ.

Cái bàn phím này là lúc mới xuống xe sếp kêu cô ta sang tiệm linh kiện kế bên mua, mới tinh, khi lên lầu cô ta tháo vỏ hộp bên ngoài ra, còn có cả sách hướng dẫn sử dụng.

Cô ta vẫn còn mơ hồ, không biết sếp định làm gì.

Bây giờ...

À, hiểu rồi.

Nhưng mà.

Rầm.

Phu nhân lại không cảm động, trực tiếp đóng cửa lại. Toàn bộ hành lang bỗng chốc rơi vào trạng thái yên ắng hơn, cửa đóng làm ánh sáng mờ đi rất nhiều.

Trợ lý Hách vô thức nhìn sếp, đầu gối kia thật sự đang quỳ trên bàn phím gập ghềnh, trợ lý Hách thậm chí không dám thở mạnh.

Mà Vương Dịch đang quỳ kia lại cách cửa rất gần, gương mặt bị gió lúc đóng cánh cửa thổi vào. Cô nghiêng đầu, sau đó quay mặt nhìn về phía cửa, cô nói với Trợ lý Hách : "Điện thoại."

Trợ lý Hách hoàn hồn, lập tức đưa điện thoại cho cô

Vương Dịch nhận lấy, cúi đầu bấm số của [Chị ấy], gọi đi.

Sau khi đóng cửa, Thi Vũ dựa lên cửa, bình tĩnh lại. Nếu không phải do khuôn mặt của Vương Dịch có độ nhận diện cực cao, hiện tại còn lóe lên trong đầu nàng thì Thi Vũ đang nghi ngờ bản thân bị mộng du.

Cô muốn làm gì?

Lúc này điện thoại trong tay nàng vang lên khiến Thi Vũ tỉnh táo lại, nàng cúi đầu nhìn, là Vương Dịch gọi. Nàng dừng lại, bắt máy, đặt bên tai nhưng không nói gì.

"Chị có đang nghe không?" Giọng người kia truyền tới, rất trầm. Thi Vũ không phản ứng.

Đầu bên kia cũng im lặng trong vài giây, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở của nhau. Sau vài giây nữa, giọng nói của cô lại vang lên: "Lần quỳ này là em hy vọng chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu."

Đêm tối, giọng Vương Dịch càng nhỏ hơn.

Thi Vũ : "Em muốn bắt đầu lại là bắt đầu lại à?"

Vương Dịch không trả lời nàng ,cô thấp giọng nói: "Em là người thích nắm quyền kiểm soát, chị là người em chọn thì chị phải là của em."

Thi Vũ cười lạnh lùng.

Người ở đầu dây bên kia không quan tâm đến tiếng cười nhạt của nàng mà tiếp tục: "Nhưng chị cũng đã dạy em rằng hôn nhân là chuyện giữa hai người. Khi ấy gia đình muốn em liên hôn, tổng cộng có 16 nhà, nhà họ Châu không có trong đó. Em đã chọn nhà họ Châu và cũng đã chọn chị , tiếc là mẹ em lại nhầm lẫn, đến nhà người bà gặp là Châu Nhi , nên nghĩ đó là Châu Nhi ."

"Cũng may sau này mẹ em lỡ miệng nói ra, em mới biết là nhầm người, em đã chọn lại chị. Khi đó một phần là do thấy chị thật thà, hiền dịu, còn nguyên nhân chính nằm ở ký ức còn lưu lại thời cấp ba."

Thi Vũ mím chặt môi.

"Đáng tiếc lúc đó đối với em, tình yêu là thứ xa xỉ chưa từng nghĩ tới. Em đặt hết tham vọng về quyền kiểm soát và chiếm hữu lên người chị , cho đến khi xảy ra vụ việc ở nhà họ Châu , cho đến ngày hôm qua, chút thói xấu này của em vẫn không đổi. Có được người mình thích như tắm gió xuân, sở thích của em đều là sự kiểm soát và chiếm hữu. Tới hôm nay em thậm chí vẫn như cũ, không cảm thấy bản thân đã làm gì sai."

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ