Sau khi đưa mắt nhìn Lục Giai Giai rời khỏi đây, Thẩm Mộng Dao thu tầm mắt lại, chống cằm nhìn về phía Thi Vũ , tiếp theo đầu ngón tay vuốt ve cổ áo sơmi của Thi Vũ
"Đây là gì thế?"
Thi Vũ để cà phê xuống, rủ mắt nhìn, chỉ thấy kem che khuyết điểm bị cọ xát bởi cổ áo đã không còn chút nào, lộ ra dấu hôn màu đỏ, lờ mờ kéo dài dọc xương quai xanh và ngực. Mặt nàng bỗng nhiên đỏ bừng, đẩy tay Thẩm Mộng Dao ra. Thẩm Mộng Dao thu tay về, hài hước nhìn nàng : "Chỗ này còn có dấu hôn đây này mà còn muốn tư vấn ly hôn hả? Hay là nói, cậu cho Vương Dịch mọc sừng rồi?"
Chẳng qua theo cái tính cách kia của Thi Vũ thì cực kỳ không có khả năng, cho dù nghĩ thông suốt rồi nhưng tính dịu dàng ngoan ngoãn bên trong sẽ không thay đổi quá nhiều.
Thi Vũ cài xong cúc áo, hai tay bưng lấy ly cà phê, nói: "Mình nghe tư vấn trước, nhỡ đâu hữu dụng thì sao."
"Thấy bộ dạng cậu nghe tư vấn kỹ càng như thế không giống như là nói mà thôi, thế nhưng rõ ràng các cậu còn quấn quýt lấy nhau mà?" Dấu hôn kia vừa nhìn đã thấy là hôn một cách quyết liệt, huống chi còn rất mới, đoán chừng mới chỉ tối hôm qua.
Thi Vũ cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, hơi nguội, cũng hơi đắng, nàng nói: "Mình muốn bắt đầu lại từ đầu, không phải lấy gia tộc làm chủ, chỉ lấy chính bản thân mình làm chủ."
Thẩm Mộng Dao nhíu mày.
Nghĩ đến tình hình trước mắt của nhà họ Châu , mặc dù Ông Châu tạm giữ chức chủ tịch, nhưng mà không có bất kỳ thực quyền gì. Ông trở lại vị trí kỹ thuật của mình, trở về làm người bình thường. Ở Châu thị vốn người của nhà họ Châu đang tại chức đã không nhiều, sự suy bại qua nhiều năm như vậy của Châu thị là có liên quan với việc nuôi một đám người hèn nhát.
Trong khoảng thời gian Vương Dịch tiếp nhận chuyện này cho đến nay thì bên trong đổi không ít người, cổ phần của cô cũng trong vô thức càng ngày càng nhiều, đợi một thời gian nữa thì ai biết Châu thị sẽ ra sao. Nhà họ Châu không có người có thể chống đỡ nổi, thay đổi triều đại là chuyện sớm hay muộn, Châu thị không còn là tập đoàn Châu thị kia nữa rồi.
Thi Vũ bởi vì gia tộc mà liên hôn, bây giờ lại muốn bởi vì mình mà ly hôn, bắt đầu lại một lần nữa. Chuyện này cũng không sai, cũng giống với Thẩm Mộng Dao lần đầu tiên ly hôn vậy.
Chưa chắc không phải là vì muốn sống vì bản thân mình, chỉ là bởi vì tình yêu mà không phải là vì gia tộc.
Người dám ly hôn ở giới thế gia thủ đô thực ra rất rất ít. Thẩm Mộng Dao dám là vì nhà họ Thẩm đủ mạnh, Thi Vũ dám là vì từ bỏ Châu thị, nhận rõ hiện thực.
"Cũng được." Thẩm Mộng Dao gật đầu.
Thi Vũ cười mỉm, nói: "Lúc trước mình la hét muốn ly hôn, chẳng qua là bởi vì trốn tránh, cho nên sẽ chỉ kêu chứ không làm. Em ấy nói một câu không ly hôn là mình liền từ bỏ phản kháng, cuối cùng quyền chủ động vẫn ở chỗ em ấy."
Thẩm Mộng Dao : "Dục vọng khống chế của người này có hơi mạnh."
Thẩm Mộng Dao xem như càng ngày càng quen với Vương Dịch , trong khoảng thời gian này, cô đã rất ít xuất hiện tại một số tụ họp rồi. Trước kia nghe nói hễ tụ họp đều có nhị tiểu thư nhà họ Vương , mặc kệ là đánh bài, uống rượu hay là trường bắn, bơi hoặc là đua xe, thỉnh thoảng sàn boxing cũng có thể nghe nói có bóng dáng của cô
BẠN ĐANG ĐỌC
" Chị Ấy"
RomantizmMấy tháng trước tui có đọc một bộ rất rất hay. Nên tuii quyết định cover cho mấy bẹn đọc. Cám ơn tác giả & người phiên dịch. Cũng xin lũi vì copy mà chưa xin phép. Nhưng nếu có đọc được bộ này ở đây thi tuii chấp nhận bị mắng mỏ... không sao. Mấy b...