Chương 15

1.2K 61 1
                                    

Tốc độ lan truyền tin tức bố mẹ Phùng đưa Phùng Tư Giai đến xin lỗi Thi Vũ nhanh như video ngày hôm qua, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, nó đã gây ra một làn sóng lớn trong giới thế gia. Câu nói của Thi Vũ cho thấy thái độ thờ ơ của nàng đối với video ngày hôm qua, có vẻ như cuộc trò chuyện giữa vợ cả và vợ lẻ đã được dàn dựng sống động trong giới thế gia, đồng thời cũng thể hiện cho Vương Dịch thấy rằng nàng không quan tâm đến những tin đồn của cô. Nàng thực sự không quan tâm đến cô.

Xoảng——

Chiếc điện thoại màu đen đặt trên bàn, màn hình dần mờ đi, những bình luận nóng hổi cũng chìm vào trong màn hình. Vương Dịch chuyển văn kiện sang một bên, cầm bút ở bên cạnh lên ký tên.

Đầu bút chạm vào vị trí ký, đột nhiên dừng lại. Vương Dịch đặt bút xuống, cầm lấy ly cà phê bên cạnh, uống một ngụm lớn, nuốt cà phê trong miệng xuống, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Một lúc sau, ly cà phê đột nhiên bị vứt lên bàn, Vương Dịch chắp tay, ngả người ra sau, nhắm mắt lại, kéo căng quai hàm, tổng thể đường nét khuôn mặt rõ ràng.

Chị ấy nói gì nhỉ?

"Sau này cô đối xử tốt với chồng tôi là được?"

Thi Vũ là một người vợ tốt thật đấy.

Vương Dịch mở mắt, tay bấm "Lách cách"

Tin tức lan truyền nhanh chóng, khi gia đình Thi Vũ đang ngồi ăn trên bàn thì tin tức bùng nổ. Điện thoại của ba người không được nhàn rỗi, lần lượt nhận được tin tức, kể cả bảo mẫu cũng nhận được một số tin tức lẻ tẻ. Châu Nhi âm thầm đánh giá Thi Vũ , cô ta chỉ nghĩ nàng bị điên, không giữ chồng đàng hoàng ngược lại còn đẩy người ta ra.

Hơn nữa, Vương Dịch là người mà Thi Vũ đã yêu thầm mấy năm nay, không hiểu nổi Thi Vũ nghĩ gì. Cô ta gắp rau, lạnh lùng nói: "Chị ơi, một ngày nào đó anh rể thật sự có con riêng với người khác, thân phận làm vợ của chị không được vững nữa đâu."

Thi Vũ gắp rau cho Bà Châu , giọng điệu lạnh nhạt: "Chuyện này em không cần phải quan tâm."

"Em cũng không muốn quan tâm, nhưng chị có bao giờ nghĩ chưa, nhà họ Châu và nhà họ Vương bây giờ buộc chặt với nhau, đặc biệt là tài sản của nhà họ Châu.Nếu mất đi sự ủng hộ của anh rể thì chúng ta phải làm sao đây? Một khi đã yêu ai sẽ yêu một cách điên cuồng, đến khi đó vì ép chị ly hôn mà giải quyết tận gốc thì lúc đó chị tiêu rồi. Không, gia đình của chúng ta tiêu rồi." Châu Nhi càng nghĩ càng cảm thấy Thi Vũ thật khiến người khác không nói nên lời.

Thi Vũ lạnh nhạt nhìn Châu Nhi : "Đợi anh rể em yêu ai khác đã rồi nói."

Châu Nhi không dám tin: "Chị bình tĩnh vậy hả? Ồ cũng đúng, chị đã kết hôn với chị ấy, trở thành vợ cả rồi, nhưng chị ấy vẫn không yêu chị. Vậy thật sự rất tuyệt vọng, trong lúc tuyệt vọng làm những chuyện ngu ngốc như vậy rất bình thường."

Bà Châu không nghe nổi nữa: "Châu Nhi sao con lại nói chị con như vậy."

"Lẽ nào không phải sao?"

Bà thở dài, nhìn Thi Vũ . Thi Vũ yên lặng ăn cơm. Bà Châu suy nghĩ một chút: "Thực ra anh rể con chỉ là không muốn chị con lo chuyện bao đồng thôi..."

" Chị Ấy" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ