Chương 17-Đại ma vương thích ăn kẹo sữa?

309 26 9
                                    

Sâm bị đẩy ra, không dám bước lên trước nữa.

Ma vật bị đánh, cũng bắt đầu rút quân, lục đục chạy trốn .

Mọi người trong thành cũng đỡ nhau đứng dậy, thấy ma vật bị đánh chạy tán loạn đều nhịn không được hoan hô, thần cuối cùng cũng giúp đỡ con dân đánh bại ma vật.

Mạc Chi Dương nhìn mọi người vui mừng hoan hô, đột nhiên mặt đất quay cuồng, hôn mê bất tỉnh.

Sâm chạy nhanh đến, đỡ Dương ngồi dậy, con dân trong thành, ai nấy đều sôi nổi chạy ra, lại như chưa từng sợ hãi ma vật, ba chân bốn cẳng đem người đỡ vào.

Ma vật ngoài kia ai nấy đều chạy chối chết, trên người nhiều hoặc ít đều bị Quang Minh Thần lực làm bỏng rát.

*Ryan ra tay ác thặc kkk

Quạ đen nhìn thấy khoé miệng tê giác đẫm máu tươi, "Mặt người bị thương!"

Tê giác cộc lốc cười, đặng chân, "Chỉ cần có thể giúp được Ryan đại nhân, ta không có sao, còn thiếu niên kia cũng rất đáng yêu, quạ quạ ngươi cũng bị thương."

Mạc Chi Dương được đưa về phòng nghỉ ở giáo đình.

Giáo Hoàng và bác sĩ đều ở đây, tuy nhiên không tra được y bị gì, chỉ cho là thể lực bị tiêu hao hết, mọi người đều lui ra ngoài, không ai dám ở lại làm phiền y.

"Hiện tại đã đủ khả năng chứng minh hắn là Quang Minh Thần thần sử chưa?" Giáo Hoàng liếc nhìn lão tư tế, dáng vẻ phi thường nghiêm túc, thanh âm hỗn loạn có chút không vui.

Đáng chết.

Lão tư tế cúi đầu, "Là ta sơ sót rồi." Rõ ràng không nên là kết quả như thế này, Ryan đại nhân không phải đáp ứng rồi sao?

Vì cái gì lại biến thành như vậy.

"Hắn sẽ là vị Giáo Hoàng kế tiếp, ta hy vọng ngươi cũng cảm thấy như vậy." Giáo Hoàng nhìn ra được, lão tư tế đối với Dương, kỳ thật rất bài xích, nhưng mặc kệ như thế nào.

Sau chuyện này, hy vọng cậu sẽ được người dân ủng hộ, được người người tán dương, trở thành vị Giáo Hoàng tốt nhất từ trước đến nay.

"Hắn đương nhiên sẽ là tân Giáo Hoàng." Lão tư tế cúi đầu, cung kính trả lời.

Không nghĩ tới, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Chờ tất cả mọi người sau khi ra ngoài, Mạc Chi Dương chậm rãi mở mắt, giống như bình thường, từ trên giường ngồi dậy.

"Không phải ngươi bị hôn mê bất tỉnh sao?"Đến hệ thống cũng cho rằng hắn hôn mê.

Mạc Chi Dương bước xuống giường, không nhanh không chậm rót cho chính mình một chén nước, "Nếu như cho bọn họ thấy, có thể xua đuổi ma vật dễ dàng như vậy, bọn họ sẽ quý trọng sao? Ta muốn cho bọn họ cảm nhận được ta không dễ gì mới đánh bại được bọn chúng, mọi người mới càng thêm sùng bái ta."

Một chuyện khó mà trông dễ dãi quyết so với một chuyện dễ mà lấy mệnh tương bác*, chắc chắn cái thứ hai sẽ cao thượng hơn.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ