Chương 22. Tôi là lão trung y, chuyên trị lão sắc phê!

234 27 0
                                    

"Phải tin tưởng thực lực vai chính công, ngủ đi." Hệ thống trấn an.

Nhưng sao có thể ngủ được, chuyện đánh giặc không phải trò đùa, nói không có việc gì thì sẽ không có việc gì, Mạc Chi Dương ngủ không được, chỉ có thể trợn tròn mắt đến hừng đông.

"Hệ thống, chúng ta đi chuẩn bị dược liệu, nói không chừng sẽ có người bị thương." Ngày mới tờ mờ sáng, Mạc Chi Dương đã ngồi không được, đứng dậy luống cuống tay chân mặc y phục.

Vừa khoác xong lớp áo ngoài, trong quân doanh truyền đến tiếng hoan hô.

"Có phải hắn đã trở lại." Mạc Chi Dương một bên chạy một bên mặc nốt áo, lao ra ngoài nhìn thấy Sầm Ngộ Hành đã dẫn theo người đã trở lại, những người đó còn khiêng mấy con dê con.

Nhìn thấy hắn bình an không có việc gì, tâm tình cuối cùng được thả lỏng.

"Dương Dương."

Sầm Ngộ Hành trở về, nhìn thấy cổ áo cậu chưa được chỉnh tề, bước đến bên người sửa sang giúp cậu, "Tỉnh dậy sớm?"

"Ngài không sao chứ?" Mạc Chi Dương còn có thể ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt trên người hắn.

Đêm qua mưa to gió lớn, rất nhiều mùi hương đã nhạt bớt đi, có lẽ do tâm lý, Mạc Chi Dương vẫn lo lắng.

"Không sao." Sầm Ngộ Hành phân phó Tôn phó tướng khao thưởng tướng sĩ, hắn dẫn người vào lều, "Ta không sao, đêm qua mưa to như vậy, chúng ta giả vờ thiêu lương thảo quân địch, trên thực tế làm phân tán gia súc và cừu của họ, họ vốn là người du mục, lương thảo vẫn thiếu, nhưng bò nhiều, tuy rằng không phải động tác gì lớn, nhưng chuyện tìm cừu bò, đã đủ bọn họ phiền lòng."

Mạc Chi Dương nắm chặt tay hắn, "Không sao là tốt rồi."

"Yên tâm." Sầm Ngộ Hành nắm lấy hắn cậu, "Ta đã có cách dứt điểm."

Thấy hắn tự tin, Mạc Chi Dương cũng có chút yên tâm, vẫn phải tin hắn.

Đêm qua bị tập kích, Nhữ Mục tức giận đến nổi trận lôi đình, Sầm Ngộ Hành đáng chết, cũng chỉ biết làm mấy trò mèo, hay cho danh xưng Đại tướng quân, lại có thể làm ra những chuyện dơ bẩn đê hèn.

Nhữ Mục có thù tất báo, sau khi bị tập kích cũng chơi đánh lén một lần, hai người có qua có lại, ai nấy không chiếm được tiện nghi.

Ngày hôm qua bị đánh lén, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn có thương vong, Mạc Chi Dương sợ bọn họ không được kịp thời cứu trị, nửa đêm lên hỗ trợ, cùng mấy quân y, trị thương cho bọn họ.

"Cẩn thận một chút." Mạc Chi Dương rút châm ra để châm cứu, khi muốn đứng lên, đầu choáng váng thiếu chút nữa ngã quỵ xuống.

"Ký chủ, từ trưa đến giờ cậu chưa ăn cơm." Hệ thống có hơi không vui, ký chủ không yêu quý thân thể của mình dù chỉ một chút.

Người bệnh đều được xử lý ổn thỏa, Mạc Chi Dương nhìn lướt qua, "Không sai biệt lắm." Có thể an tâm ăn cơm.

Khi trở về, Mạc Chi Dương nghe thấy Sầm Ngộ Hành bọn họ đang nói chuyện, không đến quấy rầy, đi bộ xung quanh, "Mày nói, trận này phải đánh đến khi nào?"

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ