14. Như thế nào điên phê ở trong thế giới diễn vai bá tổng bạch liên hoa?

331 29 4
                                    

Cơ hồ hắn không cho cậu thời gian né tránh, Mạc Chi Dương thật sự bị giáng hẳn một cú tát, trực diện vào mặt? Còn được, anh có gan thử một quả nữa xem?

Trong lòng rít gào, trên mặt còn chảy nước mắt.

"Anh!" Mạc Chi Dương đôi mắt chứa đầy nước mắt nghẹn ngào hét lên, làm gì cũng chưa làm đã chọc người đau lòng, đánh xong, bắt đầu nghẹn ngào, "Anh, anh còn thích nàng sao?"

"Không phải!" Thiên địa chứng giám, Bắc Túc Cảnh nghĩ cậu còn muốn làm ồn ào, không nghĩ tới cậu nghiêm túc như vậy, còn đánh cậu, thật là vác đá nện vào chân mình.

"Về sau, em thích thứ gì anh thích thứ ấy, em không thích thứ gì, anh sẽ không thích cái ấy.", Bắc Túc Cảnh giơ tay lên thề, "Người anh yêu nhất mãi là em."

Nghe thế, Mạc Chi Dương bị nói đến thoải mái, giống như một chú mèo được chủ vỗ về, "Em cũng rất yêu em."

Leo lên bờ vai của hắn, hôn vào khóe mắt lệ chí, "Sao anh có thể tìm được em?"

"Này?" Chuyện này rất phiền toái, Bắc Túc Cảnh cơ hồ vận dụng tất cả tài nguyên hắn sở hữu, ôm chặt cậu, "Chuyện này không quan trọng, quan trọng nhất chính là em không hề rời xa anh, nếu không anh phải cố gắng hơn nữa để tìm được em."

Sau đó, đánh gãy chân nhốt lại.

"Em sẽ không đi nữa." Mạc Chi Dương nhút nhát sợ sệt ôm lấy hắn, cho hắn cảm nhận sự ấm áp.

Bắc Túc Cảnh cảm thấy kỳ lạ, giống như có điểm không thích hợp?

Nhưng lại không nghĩ ra không đúng chỗ nào, gương mặt còn ẩn ẩn đau, bản thân còn phải đánh cậu, này không phải tự tìm khổ ăn sao?

Đáng chết! Nhưng hắn lại luyến tiếc cậu khóc.

Hai người cứ như vậy ở bên nhau, Hải Đồng còn đang ảo tưởng, chờ thời điểm tốt đẹp gặp lại nam một.

Việc nên làm cũng đã làm xong, Mạc Chi Dương bồi hắn cùng nhau trở về, nhưng máy bay hai người ngồi là phi cơ tư nhân.

"Anh mua phi cơ riêng khi nào vậy?" Mạc Chi Dương cảm thấy bị kỳ thị: Huynh đệ, anh mới là người bao nuôi cưng, cưng không cần không nói lý lẽ như vậy chứ.

"Ngạch" lúc này nếu muốn giả nghèo, chính là kỹ thuật sống, Bắc Túc Cảnh lắc đầu, "Không phải của anh, là của công ty, mượn mà thôi."

Nghe được lời này, Mạc Chi Dương mới thở phào nhẹ nhõm, "Ồ."

Hệ thống đột nhiên ra ngoài chen vào nói, "Ký chủ, phi cơ này là của một vạn tệ, hắn còn có phi cơ riêng, trực thăng riêng, còn biết lái xe*, có phải rất hoàn hảo hay không?"

*Xe Mạc Chi Dương :))))

"Hoàn hảo cũng bị tao bao nuôi, công phu trên giường tốt là được rồi." Mạc Chi Dương đối với chuyện bao dưỡng hắn, chỉ là lời nói vui đùa.

Hai người trở lại gian biệt thự đơn lập trước kia, mới vừa vào cửa, Mạc Chi Dương đã bị hắn ấn lên cánh cửa.

Hai thân hình giao lưu triền miên, từ lầu một lăn đến lầu hai rồi vào phòng ngủ, trên mặt đất quần áo rơi xuống đầy đất, chính là không ai đi quản nó.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ