Sầm Ngộ Hành nhìn cậu mặt đỏ bừng bừng, ánh trăng rọi xuống càng thêm mấy phần dễ thương: eo Mạc thần y cũng thật nhỏ.
Không đúng, vì sao hắn lại nghĩ đến mấy thứ này, quá thất lễ!
Ở cái thời khắc ái muội này, bụng Mạc Chi Dương rất không biết cố gắng kêu lên.
"Ục ục ~"
Đánh vỡ không khí hài hòa ban đầu.
Nhìn ra cậu thật sự bị đói đến tỉnh, Sầm Ngộ Hành cười khẽ, "Đợi lát, bổn vương cất thanh kiếm đi đã, rồi sẽ mang ngươi đi phòng bếp, tìm điểm tâm."
"Vâng." Ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ, Mạc Chi Dương cúi đầu, nhìn mũi chân: Thuốc tắm thả trợ dược an thần, hắn nhất định sẽ ngủ, buổi chiều ngủ nhiều, buổi tối nhất định không ngủ được.
Cậu cũng sớm quen với thời gian sinh hoạt như thế này, nói muốn đi ngủ,là ngủ quên ăn cơm, đói bụng đi tìm đồ ăn là chuyện hết sức bình thường, đến buổi tối, đến chủ viện nơi đây, tìm phòng nào còn có ánh nến.
Xấp xỉ chính là nơi này, quả nhiên, hết thảy đều rất thuận lợi.
"Đi thôi."
Sầm Ngộ Hành ra ngoài, nhìn cậu còn ngượng ngùng đang đợi, chủ động nói chuyện gọi cậu.
"Được rồi." Mạc Chi Dương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn với một vẻ mặt tươi cười.
Trong lòng giống như bị lông vũ sượt qua, ánh mắt Sầm Ngộ Hành nhìn cậu, "Ừ."
Hai người một trước một sau đi qua hành lang dài, trong bụi cỏ ven đường, truyền đến tiếng dế mèn ồn ào.
"Vương gia, chuyện này ngài có thể đừng nói với sư huynh của ta được không?" Mạc Chi Dương đi theo phía sau hắn, thật cẩn thận hỏi.
"Vì sao?" Sầm Ngộ Hành vừa chuyển đầu, liền phải đối mặt với ánh mắt đáng thương như nai con của cậu, đôi mắt đáng thương hề hề, giật mình, lại làm bộ ho khan, cố che giấu cảm xúc không ổn.
Mạc Chi Dương thở dài, "Ai, nếu bị sư huynh biết, nhất định sẽ mắng ta."
"A Lăng luôn quở trách ngươi?" Kỳ thật, Sầm Ngộ Hành cũng cảm thấy quan hệ sư huynh sư đệ nhà này rất vi diệu, thoạt nhìn A Lăng giống như rất thương yêu sư đệ, nhưng hình như lại không phải vậy.
Luôn làm người ta cảm thấy nghi ngờ.
"Không hẳn đâu ạ." Cậu chưa ngốc đến mức ở trước mặt hắn nói bậy về Ôn Kha Lăng, Mạc Chi Dương nhanh chóng xua tay giải thích, "Thật ra, sư huynh đối với ta rất tốt, ta làm sai nên bị mắng là lẽ thường tình, chỉ là ta không thích bị mắng, nhưng ta thật sự rất đói bụng, tất cả là do ta ngủ quên."
Nhìn cậu ảo não như thế, Sầm Ngộ Hành trấn an, "Có lẽ là vì chuyện của bổn vương, khiến ngươi buồn ngủ, nghĩ thế nào cũng là bổn vương sai."
"Kia khi nào có thể ăn cơm ạ?" Mạc Chi Dương vô tâm dường như không có ý định đàm luận cùng hắn, chỉ nghĩ đến ăn cơm.
Sầm Ngộ Hành chuyên tâm dẫn cậu đến phòng bếp trong viện, lúc này đã không có người, phòng bếp này chỉ chuyên dùng để cung cấp bữa ăn cho chính hắn, một chút đồ thừa cũng không còn.
![](https://img.wattpad.com/cover/321018058-288-k64902.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học
RomanceTác giả: Cảo Tiền Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Mạt thế, Phương Tây, cung đình hầu tước, Đô thị, 1v1 ---------------- Vi diện 9: Đại ma vương thích ăn kẹo sữa? Vi diện 14: Để tôi dạy cho bạn, làm thế nào để bảo trì thiết lập bạch liên hoa ở mạt thế...