Chương 5. Tôi chính là cố ý cho anh truy thê hỏa táng tràng!

239 23 2
                                    

"Láo xược!"

"Sư huynh?"

Không nghĩ tới hắn sẽ đến nơi này, nháy mắt Tây Cẩn đã giảm đi mấy phần khí thế, chỉ có thể hậm hực thu tay lại, "Sư huynh, sao huynh lại tới đây?"

"Đệ muốn làm cái gì?" Sau khi ngăn hắn lại, Trưởng Tôn Vô Cực xác nhận người trên giường không bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm.

"Thằng nhãi này, trông hèn mọn như vậy, mà dám mơ ước sư huynh, đệ chỉ là muốn giáo huấn hắn..." Lần đầu nhìn thấy sư huynh, khi đó, Tây Cẩn đã cảm thấy sư huynh là người đẹp trai phong tuấn nhất trên đời này.

Càng là lòng mang thiên hạ, nguyện ý hy sinh bản thân vì thế nhân quân tử, còn tên kia, sinh ra hèn mọn, đến cả tư cách nhìn sư huynh cũng không có.

Trưởng Tôn Vô Cực lạnh giọng quát lớn, "Hấp tấp, ai dạy đệ như vậy?"

"Là hắn, là hắn không biết xấu hổ trước, sư huynh, huynh thử chất vấn hắn, hắn dám nói hắn không có tư tâm gì với huynh?" Tây Cẩn chỉ vào Mạc Chi Dương tức giận mắng.

Mạc Chi Dương đột nhiên mở miệng, cúi đầu tự ti nói, "Đúng vậy, tôi thích đạo trưởng." Chậm rãi ngồi dậy, cuộn tròn người lại.

"KHÔNG BIẾT XẤU HỔ." Quả nhiên, quả nhiên cậu nhớ thương sư huynh hắn, Tây Cẩn giơ tay muốn đánh cậu.

"Dừng tay!"

Trưởng Tôn Vô Cực ngăn hắn lại, "Bổn tọa không thích hắn, không chỉ có lúc này không thích, về sau cũng sẽ không thích." Nói, nghiêng đầu nhìn cậu một cái, "Hắn cùng lắm chỉ là cô hồn giả quỷ, bổn tọa làm sao thích loại như hắn?"

"Sư huynh, thật vậy ư?" Tây Cẩn thoáng yên tâm, khiêu khích nhìn về phía người co ro ở trên giường.

"Hắn chẳng qua là người được ta lợi dụng mà thôi, chờ khi ba linh hồn được thoát ra, bổn tọa sẽ cho hắn tự do, giao dịch thôi, ai gọi là thích?"

Lời này như nói cho cậu nghe, cũng như nói cho bản thân hắn nghe.

Mạc Chi Dương bây giờ, như đã chấp nhận hiện thực, gục đầu xuống, "Em... Em biết rồi."

"Đệ biết mà, sư huynh tất nhiên sẽ không thích loại như hắn, sư huynh tôn quý vô cùng, mà hắn chẳng qua là cái thứ nhà quê, hắn xứng sao hắn..."

Tây Cẩn bỏ đá xuống giếng, vốn muốn cho cậu biết khó mà lui.

"Là, là em không xứng." Đột nhiên ngẩng đầu, lúc này gương mặt đã ướt nhèm nước mắt, mạnh mẽ nuốt nghẹn ngào xuống, Mạc Chi Dương dùng tay lau nước mắt, "Em hiểu rất rõ, em là loại người như thế nào."

Nghe âm thanh nghẹn ngào, trong lòng Trưởng Tôn Vô Cực không hiểu là loại tư vị gì, không nói gì, dẫn theo sư đệ rời đi.

Lúc gần đi, Tây Cẩn quay đầu lại nhìn người trên giường vùi đầu khóc, bả vai run rẩy, trong lòng cười lạnh: Chỉ bằng cậu, cũng muốn có quan hệ với sư huynh ta.

Hai người đi rồi, người trên giường người rốt cuộc cũng cười thành tiếng, "Đậu má, ha ha ha ha, cười chết ông đây, lão sắc phê thế mà nói không thích tao?"

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ