Chương 13. Tôi là lão trung y, chuyên trị lão sắc phê!

248 28 4
                                    

Chịu đủ rồi, Sầm Ngộ Hành chịu đủ rồi.

"Muốn, A Hành, chàng muốn cho em nhìn sao." Mạc Chi Dương cọ ngực hắn làm nũng.

"Được."

Đem người đẩy ra, Sầm Ngộ Hành xoay người đi đến lập giá cắm nến, "Dương Dương à Dương Dương." Cầm lấy mồi lửa đặt bên giá cắm nến, khi thắp nến lên.

Hắn vẫn nhịn không được do dự, khi ngọn nến sáng lên, tất cả bí mật, sẽ bày ra trước mắt.

"A Hành?" Mặt nạ cũng không thèm thoát sao? Mạc Chi Dương trong bóng đêm trợn trắng mắt: Không thoát ta lột.

"Ha!" Một tiếng cười khẽ, Sầm Ngộ Hành nhận mệnh đi châm nến, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Vốn tưởng rằng thứ hắn từng có, hắn sẽ sẵn sàng bước sang một bên, nhưng không phải vậy, có rồi thì làm sao có thể tùy ý để cậu trốn đi.

Một cây nến bị bậc lửa, phòng trong từ tối thành sáng.

"A Hành, chàng..."

Mạc Chi Dương nói, khi hắn xoay người, lời nói nghẹn ở trong họng.

Sầm Ngộ Hành liền đứng ở bên ngọn nến, lúc này đây, đường đường chính chính quang minh chính đại đứng ở trước mặt cậu.

"Dương Dương."

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của cậu, Sầm Ngộ Hành thở dài, cho cậu đủ thời gian hoàn hồn.

"Vương gia? Ngài, ngài nhốt A Hành ở đâu rồi?" Đại khái là quá mức khiếp sợ, Mạc Chi Dương hai bước đi lên, nhéo vạt áo hắn, "Ngài nhốt A Hành lại rồi đúng không?"

Căn bản không thể nghĩ đến kết quả này.

Sầm Ngộ Hành không trả lời, cúi người đến bên tai cậu, "Dương Dương."

Chẳng qua nhẹ nhàng nhợt nhạt hai chữ, cũng đủ làm Mạc Chi Dương nhận rõ hiện thực, chỉ có A Hành gọi tên cậu như vậy, "Không... Không thể nào, không thể là cái dạng này." Buông tay ra, chậm rãi lui về phía sau.

Muốn thoát khỏi sự thật này.

Nhưng Sầm Ngộ Hành không cho, tiến thêm một bước ép buộc cậu, "Là cái dạng này, chính là như vậy, Sầm Ngộ Hành chính là A Hành, A Hành chính là Sầm Ngộ Hành, Dương Dương, em sớm nên nghĩ đến."

Hệ thống tỏ vẻ: Thật ra, ký chủ ta sớm biết rồi.

"Không thể như vậy, không phải như thế, Sầm Ngộ Hành không thể là A Hành của ta? Sầm Ngộ Hành là của sư huynh, A Hành mới là của ta."

Mạc Chi Dương vẫn luôn lui về phía sau, thẳng đến khi phía sau lưng dựa vào ván cửa, mới bị bách ngừng bước chân, đôi mắt đã nổi một tầng hơi nước.

"Dương Dương, A Hành là của em, Sầm Ngộ Hành cũng là của em, từ đầu đến cuối đều chỉ yêu một người là em, em có hiểu hay không!" Sư huynh chó má cái gì, Sầm Ngộ Hành hôm nay phải nói rõ ràng chuyện này.

Một bước lại một bước, đi tới gần cậu, "Ta đối với sư huynh em, luôn là sự cảm kích, cảm kích hắn cứu tánh mạng ta, nhưng nói là tình yêu, lại không có nửa phần."

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ