11. Như thế nào điên phê ở trong thế giới diễn vai bá tổng bạch liên hoa?

299 30 0
                                    

Nghe được âm thanh quen thuộc, Bắc Túc Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện Mạc Chi Dương đã đứng ở phía trước hành lang, còn cầm một chai trà xanh hoa nhài.

"Bắc tiên sinh." Hải Đồng cũng dứt khoát ôm lấy hắn, kiều thanh hô một câu, "Bắc tiên sinh, anh ôm em chặt quá."

Mạc Chi Dương đi tới, thấy một màn như vậy, hai người ôm nhau, hốc mắt đỏ lên, cũng không biết nên mở miệng như thế nào.

"Thực xin lỗi, quấy rầy."

Bị cảnh tượng trước mắt làm đau đớn, Mạc Chi Dương nắm chặt chai nước, xoay người chạy đi, như muốn chạy trốn cái gì.

Nhìn thấy cậu hốt hoảng chạy trốn, trong lòng Bắc Túc Cảnh không thoải mái, như bị người nắm chặt, chặt đến mức trái tim đau, nhưng mà nghĩ đến đồ uống hôm qua.

Người cậu thích chính là nữ nhân này, hắn khổ sở cái gì, thật hạ tiện.

Nhiều năm như vậy, Bắc Túc Cảnh chưa bao giờ có cảm giác bực bội như vậy, cảm giác trong lòng có gì đó không thích hợp.

"Bắc tiên sinh." eo Hải Đồng xác thật bị ôm chặt đến có hơi không thoải mái, hờn dỗi nói: "Anh có thể tìm chỗ khác riêng tư hơn không, mọi người ở đây đều thấy được." Không thể cho hắn dễ dàng như vậy.

"Xin lỗi." Buông nàng ra, Bắc Túc Cảnh lập tức muốn đi tắm, trên người nàng toàn là mùi hôi thối, không có hương thơm như trên người Dương Dương.

Từ khi ngửi được hương thơm trên người cậu, hương vị trên người những người khác đều là mùi hôi thối.

Nhưng từ buổi sáng đến giờ Bắc Túc Cảnh không còn thấy người, đi tìm cậu muốn giải thích, nhưng cậu với bí thư lại đi ra ngoài.

Đại khái là trốn hai người đi, Bắc Túc Cảnh trong lòng không dễ chịu, kết thúc công tác, riêng là có việc, đi tìm cậu thương lượng, kết quả người không ở, còn phải ở văn phòng chờ.

"Cậu tốn công chạy xe đến đây, chính là vì ăn cái này?" Thời điểm hệ thống hỏi ra những lời này, không biết vì sao, có hơi muốn đánh người.

"Làm sao vậy? Đậu hủ thúi không xứng sao?" Mạc Chi Dương dựa vào bức tường loang lổ, một thân tây trang khéo léo tinh xảo cùng hẻm phá lậu cực không tương xứng.

Đại gia ăn đậu hũ thúi, chiếc đũa điên run nhè nhẹ, bị cậu nhìn chằm chằm, đại gia trên kia cảm giác không giống như đang ăn đậu hủ thúi, giống như đang làm sự tình gì cao nhã.

"Mười đồng tiền sáu miếng, mắc quá không nhỉ?" Đại gia kẹp đậu hủ thúi lên.

"Cho tôi trả 30 đồng tiền!" Hào khí, này có thể tỉnh, đôi mắt Mạc Chi Dương đều đã sáng lên, ở đây nhìn về một nhà ba người ở kia, bèn chạy lại một góc ăn hết đống này.

Hệ thống cảm thấy, ký chủ chính là tới đây cho người mở mang tầm mắt, "Cho chồng cậu ở nhà trông ngóng, một vạn tệ vâng vâng dạ dạ, ăn chén đậu hủ thúi, khoái hoạt vui sướng trả 30 đồng, đã tiếp thu thêm kiến thức mới."

Đậu hủ thúi được cắt nhỏ, kéo lôi kéo quần tây, trực tiếp ngồi xổm xuống chân tường ăn, "Mày không hiểu, đậu hủ thúi với nam nhân, giống nhau rất quan trọng."

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ