Chương 6. Tôi là lão trung y, chuyên trị lão sắc phê!

229 26 8
                                    

Vương gia Vương gia, không ổn rồi!"

Nghe được tiếng hét, cánh tay đang cầm muỗng bất giác đặt xuống, "Làm sao vậy?"

"Chàng mau uống đi." Ôn Kha Lăng khẩn trương nhưng chỉ có thể túm chặt tay áo.

"Ngươi?" Phát hiện động tác nhỏ của hắn, Sầm Ngộ Hành cảm thấy bất thường, hắn đang khẩn trương cái gì?

Nhưng Niên Thành xông vào, mạch suy nghĩ lập tức bị cắt đứt.

"Không ổn rồi Vương gia, Mạc thần y sáng nay rời phủ, nói đi Định Phù Sơn hái thuốc, nhưng đến bây giờ vẫn chưa trở về!" Niên Thành cũng là nghe nha hoàn hầu hạ trong viện báo lại như vậy.

Mạc thần y chính là quý nhân trị liệu cho thân thể Vương gia, trăm triệu không thể xảy ra chuyện.

"Định Phù Sơn?" Sầm Ngộ Hành đặt chén chè xuống, không muốn ăn chèn chè hắn mạng đến nữa, đứng lên, "Phân phó người trong phủ, tất cả đi tìm, nhất định phải tìm được người!"

Nói xong, vội vàng rời khỏi phủ.

Chỉ để lại Ôn Kha Lăng đứng sững người tại chỗ, muốn ngăn cản, nhưng không kịp, phẫn hận mà dậm chân, chỉ hận tên Mạc Chi Dương, luôn phá hư chuyện tốt của hắn.

Người đã đi rồi, để lại thứ này cũng không có ích gì.

Phòng ngừa vạn nhất, Ôn Kha Lăng cầm lấy chén chè đổ đi, như vậy dẫu Sầm Ngộ Hành có nghi ngờ cũng không phát hiện được nhược điểm.

Sầm Ngộ Hành sợ hãi, điều động tất cả hạ nhân trong vương phủ, đi đến Định Phù Sơn tìm người, Định Phù Sơn nằm ở ngoại thành, không đến năm dặm, núi kia không cao, nhưng mà rất rộng, nên rất dễ lạc đường.

Hơn nữa, có không ít vũng nước nhỏ linh tinh, rừng cây rậm rạp, dễ dàng xảy ra chuyện.

"Nhanh lên đi tìm, đi tìm người!"

Sầm Ngộ Hành mang theo người ra khỏi thành, cưỡi ngựa thẳng đến Định Phù Sơn, những hạ nhân khác trong phủ, chỉ có thể chạy bộ theo phía sau, nhưng không nhanh được như vậy.

Mang theo đèn cung đình lên núi, Sầm Ngộ Hành vừa tìm người vừa gọi tên, "Mạc thần y? Mạc thần y!"

Đáng tiếc, thứ hắn nghe được toàn tiếng dế mèn kêu, còn có mấy con cú săn mồi.

"Đã muộn như vậy rồi, mong cậu đừng xảy ra chuyện, nếu đụng đến dã thú, Mạc thần y chân yếu tay mềm, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện." Càng nghĩ càng hoảng, Sầm Ngộ Hành cất nhanh bước chân, một đường chạy lên núi tìm kiếm.

Lúc này Mạc Chi Dương đang trốn sau một tảng đá lớn, vô cùng vui vẻ ăn gà nướng hồi sáng mới bắt được, "Ăn ngon thật, nhưng mà chỗ này lạnh quá."

"Cậu muốn làm gì thế?" Hệ thống hiếu kỳ, chẳng lẽ cậu muốn ở đây săn bắt?

Đúng thật là như thế, cậu đến đây vì muốn kiếm con gà rừng heo rừng gì đó 'tâm sự mỏng' một chút.

"Không phải tao đang tạo cơ hội cho Sầm Ngộ Hành cứu tao sao?" Mạc Chi Dương ném xương gà qua một bên, tùy tiện lấp đất lên, "Không có gì so được với cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, trải qua một đêm ở nơi hoang dã, càng có thể tăng tiến cảm tình."

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ