Chương 4. Tôi chính là cố ý cho anh truy thê hỏa táng tràng!

204 20 1
                                    

"500 năm trước ta chính là vua Trung Sơn, nhưng Long tộc nhiều lần hại người, lũ lụt liên miên nhấn chìm vô số bá tánh, bổn vương có cơ duyên gặp được một cao nhân và đồ đệ của ngài ấy, cưỡng chế bác bỏ các cảm xúc yêu mến ra khỏi cơ thể của bổn vương, phong ấn thành ba linh hồn, tạm thời để bảo vệ nơi đây, hắn vô tâm vô tình, không dính vào ái tình giúp tu vi được củng cố, ép Long tộc phải rút lui nhưng bản thân cũng bị thương không nhẹ, nên bổn vương phải ở chỗ này suốt 500 năm."

Mạc Chi Dương nghe tới sửng sốt: Chắc chắn không phải bị đè ở núi Ngũ Chỉ?

"Sau đó không biết hắn sống sót như thế nào, nhưng bổn vương vẫn luôn ở đây, chỉ có mười sáu mỗi tháng mới được phép ra ngoài." 500 năm, Trưởng Tôn Vô Cực đã quên mùi vị của tự do là gì.

Trách không được hắn nói mười sáu hàng tháng mới được phép tới, Mạc Chi Dương vò đầu, "Vậy sao ngài lại nói mơ thấy em, mơ thấy nhiều lần?"

"Bổn vương cũng không biết, nhưng chắc chắn đó là em, có lẽ là do duyên phận."

Cảm giác này rất kỳ diệu, khi còn là hoàng tử, từ nhỏ đến lớn hắn chỉ mơ thấy một người, sau lại bị nhốt ở đây, gương mặt người nọ dần rõ ràng, chắc chắn chính là cậu.

Những thứ được gọi là duyên phận, có khi được sử dụng như một cái cớ để che đậy đi thứ tình cảm khác.

"Có khả năng lão sắc phê đã xuất hiện rất lâu rồi, nhưng vẫn luôn đợi cậu." Hệ thống cảm thấy, npc lão sắc phê vi diện này xem như bị phế đi.

Mỗi vi diện các npc đều bị bạch liên hóa, tức là lão sắc phê, vẫn phải truy thê hỏa táng tràng.

"Nhưng mà, đạo trưởng không thích ta, hắn trách ta nói ta đừng hòng mơ ước." Nói đến đây, Mạc Chi Dương cụp mắt xuống, có chút thương cảm, hốc mắt chừng chực nước.

Ta khóc, ta giả vờ.

Trưởng Tôn Vô Cực chỉ cười nhẹ, cúi người hôn một cái giữa mày cậu, "Hắn lúc này, đã động tâm với em, sẽ canh cánh trong lòng vì em."

"Thật vậy sao?" Mạc Chi Dương nghe vậy, bắt lấy góc áo hắn, thất vọng lúc trước tan thành mây khói.

"Bổn vương là thất tình lục dục của hắn, tình là em, dục cũng là em."

Mạc Chi Dương trực tiếp tự tin nói thẳng: Lời yêu thương chất lượng cao của con người, tên này cmn rất dẻo miệng, so với cẩu nam nhân trong hang động khá hơn nhiều.

"Đừng khóc mà, chờ khi bổn vương dung hợp lại với hắn, hắn sẽ hiểu rõ tình cảm với em." Trưởng Tôn Vô Cực ôm cậu, nhỏ giọng an ủi âu yếm.

Ngày hôm sau, khi trời tờ mờ sáng, Mạc Chi Dương mang theo một hồn phách chạy trốn, rồng trắng bạc nhận ra điều bất thường.

Khi Mạc Chi Dương lảo đảo chạy về hang động, còn chưa đến gần đã nghe thấy bên trong có tiếng cãi nhau.

"Có người?"

Lặng lẽ dựa đi qua, nghe bọn hắn nói cái gì.

"Sư huynh, huynh tuyệt tình tuyệt ái không tốt sao? một khi huynh dung hợp, tu vi sẽ bị đánh gãy, như vậy chỉ sợ không thể trường sinh được nữa."

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ