Chương 8. Tôi chính là cố ý cho anh truy thê hỏa táng tràng!

206 27 5
                                    

Trưởng Tôn Vô Cực ở trong tiệm nghe thấy âm thanh ồn ào, quay đầu nhìn thử, thế mà Dương Dương lại đang bị mấy vệ sĩ cao to vây quanh, vội buông đồ trong tay, "Mấy người làm gì đó."

Không biết những người này có lai lịch gì, Mạc Chi Dương thấy hắn chạy ra, theo bản năng chạy qua trốn sau người hắn.

Động tác này, khiến Trưởng Tôn Vô Cực vô cùng vui vẻ: Quả nhiên, Dương Dương vẫn ỷ lại vào hắn.

Lúc này, một người đàn ông đeo kính đen bước từ trên xe xuống, mặc một bộ tây trang trông không hợp với dáng người, đỡ người đàn ông xuống xe là một thanh niên mặc sơmi đeo cà vạt.

"Đạo trưởng."

Người này nhìn qua không giống người thường, Mạc Chi Dương tránh ở phía sau lão sắc phê, đôi mắt mở lớn, ló đầu ra muốn ăn dưa.

"Nơi này không thích hợp để nói chuyện, mời về cho, nếu có thời gian hẹn ông dịp khác." Ở đây nhiều người, hơn nữa Dương Dương còn ở nơi này, Trưởng Tôn Vô Cực sợ dọa đến cậu.

"Nhưng mà đạo trưởng." Ông lão còn muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn hiểu ý im lặng, "Được, vậy đạo trưởng ngày sau gặp lại." Nói xong, đưa mắt nhìn về phía thiếu niên tuấn mỹ ngây thơ phía sau.

Thấy hắn nhìn Dương Dương, Trưởng Tôn Vô Cực che người ở phía sau, cản tầm mắt hắn lại, "Có thời gian nhất định sẽ ghé cửa."

"Được."

Biết đạo trưởng không muốn để người khác nhìn trộm cậu, ông lão khẽ gật đầu, một lần nữa được người đỡ vào trong xe, từ cửa sổ nhìn cảnh tượng ngoài xe.

Đạo trưởng nhẹ nhàng trấn an thiếu niên, cậu bé kia không kiên nhẫn né tránh, không biết như thế nào, ông già cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu tra xem đứa trẻ kia có lai lịch gì."

"Vâng." Thư ký gật đầu.

"Dương Dương, đã dọa em sợ rồi." Trưởng Tôn Vô Cực xin lỗi, nhiều người xuất hiện đột ngột như vậy chắc chắn rất sợ hãi.

Mạc Chi Dương trừng hắn một cái, lẩm bẩm nói: "Liên quan đến ngài à." Sau đó tiếp tục làm mấy chuyện còn gian dỡ.

Nhìn cậu bận rộn, Trưởng Tôn Vô Cực thở dài, như gần như xa, thật sự không biết Dương Dương rốt cuộc nghĩ thế nào, trái tim như bị siết chặt, thoáng chốc lại thả lỏng.

"Dương Dương, ngày mai anh phải đến nhà ông lão."

Trên đường trở về, đột nhiên Trưởng Tôn Vô Cực nói lời này, Mạc Chi Dương nhìn hắn một cái, không trả lời, chậm chạp đi về phía quán khoai nướng mua khoai, nhân tiện mua cho Thiên Thiên mua một ít.

"Anh đã tích cốc, cho nên không cần ăn mấy thứ này." Trưởng Tôn Vô Cực thấy cậu mua bốn bịch, nhanh chóng từ chối sợ lãng phí.

Mạc Chi Dương nheo mắt: Truy thê rồi sao không quỳ xuống chịu đòn, muốn muốn ăn khoai lang? Đều là của ông đây, anh vẫn nên ăn gió Tây Bắc đi thôi.

Hình như hắn đã nói sai gì đó?

"Anh..." Muốn giải thích, nhưng Trưởng Tôn Vô Cực không biết hắn nói sai cái gì rồi, chỉ có thể gục đầu xuống, đáng thương cúi đầu nhìn xuống đất.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ