Chương 21. Tôi là lão trung y, chuyên trị lão sắc phê!

270 25 4
                                    

Không lay chuyển được cậu, Sầm Ngộ Hành đành phải chậm rãi thả lỏng lòng bàn tay, đưa đồ trong lòng bàn tay ra cho  xem.

"Đây là?" Mạc Chi Dương hoang mang, vật trong tay hắn không phải thứ gì kỳ quái, mà là một chiếc nhẫn xanh biếc, được xỏ vào bằng một sợi dây đỏ thô có độ dày khác nhau kết thành một chiếc vòng cổ, "Đây là vật gì?"

"Màu xanh đỏ trông hơi lấm lem, còn có vòng ổ này mẹ nó xấu, ngài tìm được thứ này ở đâu, thật độc đáo..."

"Đây là dây tơ hồng do ta tự kết." Sầm Ngộ Hành biết bản thân không khéo léo, biết giơ đao múa kiếm, không biết làm những thứ khéo léo, nhưng hắn không muốn để kẻ khác làm thay.

"Cái này?" Mạc Chi Dương đột nhiên nghẹn lời, nhìn vẻ mặt buồn bã của lão sắc phê, đờ mờ, hình như chuyện không ổn, nhanh chóng cứu vớt hình tượng, "Kỳ thật, xấu cũng rất đẹp, chàng nhìn xem, xấu xinh đẹp xấu độc đáo."

 Mà đối mặt với ánh mắt đáng thương hề hề của lão sắc phê, toang rồi cứu vớt thất bại, đổi phương pháp.

"Em chỉ nói nhẫn ngọc lục bảo này xấu thôi, chàng nhìn xem, đúng không nè?" Mạc Chi Dương thở phào nhẹ nhõm, dù sao không thể nói sợi vòng cổ của lão sắc phê xấu.

Niên Thành nhịn không được cười ra tiếng, Mạc thần y rất đáng yêu.

"Chiếc nhẫn này, là di vật nương ta, tặng cho phu nhân tương lai." Sầm Ngộ Hành không ngờ nhẫn với vòng bị chê tơi tả như vậy, hắn ủy khuất.

"Hả gì? Chàng từ từ ha, chàng nghe ta giải thích đã." Mạc Chi Dương chỉ biết một số thứ về màu xanh lục như nón xanh còn có bún ốc, rau muống, nhất thời muốn bịa chuyện, cũng bịa không ra, "Là thứ tốt, rất đáng quý."

Sầm Ngộ Hành không nói lời nào, đáng thương hề hề nhìn cậu, giống như một chú chó lớn bị bắt nạt.

"Em xấu, là em xấu." Tốt, Mạc Chi Dương trực tiếp từ bỏ giãy giụa, nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Vậy chàng đưa đến đây làm gì?"

"Tới đưa cho em, đây là vật nương ta trước khi mất để lại cho phu nhân, tự nhiên phải cho em." Sầm Ngộ Hành lấy lại dây tơ hồng trên tay hắn, "Chỉ là không nghĩ tới, vòng này em lại cảm thấy xấu."

Mẹ nó, đồ vật lão tử chính là của lão tử, nhẫn ngọc lục bảo và anh đều là của lão tử.

Mạc Chi Dương đưa lưng về phía hắn, hơi hơi cúi đầu, "Xấu em cũng yêu, chàng cho đeo lên cho em."

Đeo lên cho cậu, Sầm Ngộ Hành cảm thấy mỹ mãn, từ sau lưng ôm sát cậu, "Dương Dương yên tâm, ta sẽ bảo vệ em chu toàn."

Năm ngày sau, đại quân xuất phát, Mạc Chi Dương mang theo một rương thuốc rất lớn ngồi trong xe ngựa đi theo quân, Sầm Ngộ Hành hắn là Đại tướng quân, hiển nhiên đi ở phía trước.

Mạc Chi Dương sẽ luôn lặng lẽ vén mành lên, nhìn lén hắn, cảm thấy mỹ mãn buông mành.

"Lão sắc phê mặc áo giáp rất đẹp trai." Hệ thống cũng khen, một thân chính khí.

"Ai nha, giống nhau cả." Mạc Chi Dương cảm thấy mỹ mãn, giống như bản thân được khen.

Hệ thống: Không biết xấu hổ...

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ