Chương 15. Tôi là lão trung y, chuyên trị lão sắc phê!

260 27 11
                                    

Cảm ơn bạn trà xanh nào đó, chính nhân quân tử, cũng không có cách nào chạy thoát khỏi bẫy của trà xanh sao?

Mạc Chi Dương trong lòng trợn trắng mắt.

"Dương Dương, em có nghe thấy ta nói gì không." Sầm Ngộ Hành đột nhiên kéo người lại, chặt chẽ ôm vào trong lòng ngực, đẩy đầu của cậu, cường thế ấn vào ngực.

"Dương Dương."

Mạc Chi Dương ngây người bị tiếng gọi này làm cho bừng tỉnh, một tay đẩy người ra, "Không phải, không phải!" Lui về phía sau hai bước, "Sư huynh thích ngài, ngài là của sư huynh."

"Ta là của em!"

Không cho cậu có cơ hội tránh thoát, một tay Sầm Ngộ Hành một lần nữa ôm người vào trong trong lòng ngực, "Ta chỉ là của em, em đã quên sao? Em gọi tên ta A Hành."

Đẩy qua đẩy lại, như sữa bò sữa đặc.

"A Hành?" Tựa hồ bị những lời này xúc động, Mạc Chi Dương rũ mắt, sức lực phản kháng cũng giảm không ít.

Sầm Ngộ Hành thả chậm âm điệu, như đứa trẻ xin kẹo, người ôm sát, "Em đã quên sao? Ta là A Hành của em, em không thích A Hành sao?"

"Nhưng mà..." Mạc Chi Dương còn hơi do dự," Nhưng ngài cũng là Sầm Ngộ Hành không phải sao? "

"Em nói không sai, ta là Sầm Ngộ Hành." Sầm Ngộ Hành buông cậu ra, dắt tay cậu tiến đến bên cạnh giá nến, thổi tắt ngọn nến, "Ngoài kia, ta là Sầm Ngộ Hành, là Đại tướng quân chinh chiến sa trường gánh trên vai sinh mệnh bá tánh."

Mạc Chi Dương bị hắn nắm tay, nhìn hắn thổi tắt từng ngọn nến.

Cuối cùng, trong phòng còn lại một mảnh hắc ám.

"Trong bóng tối, ta là A Hành của em, là A Hành của duy nhất một người, Dương Dương, em ở gọi ta một tiếng A Hành được không? Ta muốn nghe." Sầm Ngộ Hành hơi khom lưng, dùng tay phải che đôi mắt cậu lại, nhỏ giọng khẩn cầu.

"A..." Mạc Chi Dương chớp đôi mắt, lông mi cọ vào tay trêu chọc hắn.

"Em biết đấy, A Hành yêu em, chỉ là ta ăn nói vụng về, không biết mở miệng như thế nào mới có thể nói ra lời trong lòng." Sầm Ngộ Hành nắm lấy tay cậu đặt vào ngực.

"Em có thể nào nói cho ta biết, nói thích em như thế nào, em mới đồng ý lời tỏ tình của ta."

Mạc Chi Dương bị chọc đỏ mặt, trong lòng cảm khái: Thôi đi, anh nói anh ăn nói vụng về? Nếu không phải lão tử quá hiểu anh, chỉ sợ bị mấy lời này của anh dụ bán sang nước ngoài luôn rồi.

"Em, em không biết." Mạc Chi Dương nhẹ nhàng lắc đầu.

"Vậy từ này về sau mỗi ngày mỗi đêm, ta sẽ nói một câu khác nhau, cả đời như vậy, cho đến khi tìm được câu em thích mới thôi." Quả nhiên, Dương Dương đơn thuần đáng yêu, dễ thương thật sự.

Sầm Ngộ Hành không khỏi cảm khái: Cũng thật dễ lừa.:)))

Hóa ra mấy lời nói âu yếm của chính nhân quân tử, cũng có thể lãng mạn như vậy.

"A Hành, Dương Dương rất nhớ chàng." Có lẽ do bóng tối khiến cậu thêm phần can đảm, Mạc Chi Dương đột nhiên nhào qua, ôm chặt eo hắn, quyến luyến cọ cọ vào ngực hắn.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ