Chương 16. Tôi chính là cố ý cho anh truy thê hỏa táng tràng!

182 19 0
                                    

"Ừ, đến ngay đây."

Âm thanh này, nghe hình như là Mạc tiên sinh, hơn nữa có vẻ rất kỳ quái, Lưu Thư có hơi lo lắng, "Xin hỏi, có phải có chuyện gì hay không?"

Nhưng vẫn lễ phép, không đẩy cánh cửa trước mặt ra.

Khung cảnh trong phòng chờ thực sự không thích hợp để mọi người nhìn thấy.

"Ngài buông ra." Mạc Chi Dương từ trong lòng ngực hắn giãy giụa thoát khỏi, mu bàn tay dùng sức lau vệt nước lưu lại trên môi, trừng hắn một cái, "Có phải ngài muốn em lại nổi giận nữa đúng không?"

"Không phải!"

Trưởng Tôn Vô Cực muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích từ đâu, vốn hắn đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, liền nghĩ để người kia biết của hắn với quan hệ Dương Dương, mượn cơ hội này để hắn biết khó mà lui.

Kết quả tên này, thế mà không mở cửa đi vào, thật là thất sách.

Sự thật chứng minh, có lễ phép là chuyện tốt.

"Đây là chỗ nào, ngài cứ tùy ý làm loạn như thế." Nếu hắn thật sự nhìn thấy, cái mặt già này của ông đây sợ là không giữ được, Mạc Chi Dương có chút tức giận, quay đầu không thèm nhìn hắn.

"Anh chỉ cầm lòng không đậu, thấy Dương Dương trong lòng không nhịn được vui mừng, nên..." Trưởng Tôn Vô Cực biết cách dỗ dành cậu nhất, vì thế lại tỏ vẻ đáng thương, "Thực xin lỗi Dương Dương, đều do anh không tốt."

Không biết hắn học được bản lĩnh này từ ai, mỗi khi làm gì sai là lại ra vẻ đáng thương vô số tội nhìn cậu, để cậu không nỡ tức giận với hắn, mẹ nó, dứt khoát gọi Trưởng Tôn Vô Cực là bạch liên hoa cũng được.

Nếu nói hắn học từ ai, đó chính là chú cún đen khi trước.

"Đi thôi, đi ra ngoài đi." Nếu ở lại lần nữa, chỉ sợ không biết hắn còn sẽ làm ra loại chuyện gì, Mạc Chi Dương kéo người đi ra ngoài.

mười mấy người đã tụ tập ở ngoài cửa, bữa tiệc sinh nhật của ông lão thật ra cũng không lớn, nhưng người tới đều là nhân vật trọng yếu, điều này cho thấy, ông lão muốn cho tất cả biết ông vẫn sống rất khỏe.

Ý ngầm răn đe bọn họ đừng hoang tưởng, cất những tâm tư không đáng có.

"Lão gia đến rồi."

Hai người đi ra ngoài, liền vừa lúc thấy Lưu Thư và cha hắn đỡ ông lão mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, thoạt nhìn tinh thần ông không tồi.

Nhưng khi trước không tốt như vậy.

"Anh đã kéo dài mệnh của ông lão hai năm." Trưởng Tôn Vô Cực nhìn ra thắc mắc của cậu, chủ động tiến đến bên tai Dương Dương giải thích, rõ ràng là giải thích, khi nói chuyện còn cố ý thổi khí bên tai.

Bả vai Mạc Chi Dương co rụt lại, lườm hắn một cái rồi bước sang bên trái để tạo khoảng cách, còn chưa tha thứ cho anh, tránh ra tránh ra.

"Đạo trưởng, cháu Mạc." ông lão thần thái sáng láng, thậm chí đẩy người đang đỡ ông ra, lập tức lại gần, vẻ mặt tươi cười hòa ái dễ gần, "Thế nào, có phải không quen chỗ này không?"

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ