3. Như thế nào điên phê ở trong thế giới diễn vai bá tổng bạch liên hoa?

439 30 3
                                    

Nuốt nước miếng, tên nam nhân này đúng là rất ngon!

Hắn hôm nay ăn mặc rất giản dị, bên trong một kiện sơ mi màu trắng, rất hợp với chiếc áo gió màu nâu nhạt, áo gió kết hợp với thân hình cao 185m, tạo nên một cảm giác vô cùng hòa hợp.

Hắn vẫn đeo cặp kính mạ vàng ấy, nhưng nốt ruồi dưới đuôi mắt phải, lại như đang ngo ngoe rục rịch, giống như muốn dụ dỗ cậu.

"Anh trước đi ra ngoài đi, tôi với Bắc tiên sinh có việc muốn nói." Xem ra chạy không khỏi nắng, Mạc Chi Dương như một đứa trẻ bị phạm lỗi, gục đầu xuống.

Tốt lắm, bây giờ hắn còn dám ở chung một chỗ với ta? Vậy giờ ta nên đánh gãy chân, hay là nên rút đầu lưỡi.

Ta mà lại chỉ có giá một vạn tệ?

Bắc Túc Cảnh cực kỳ ưu tú, ưu nhã thế nhưng khi Tống bí thư đóng cửa phòng lại, không ai có thể nhìn ra vẻ ôn nhu thường ngày của hắn nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt thân trầm như bị ai giành mất đồ.

Trong văn phòng, chỉ còn lại có hai người, không khí có chút quỷ dị.

Mạc Chi Dương tỏ vẻ: Tránh ra, bổn bạch liên muốn bắt đầu diễn kịch.

"Thật sự xin lỗi!"

Đứng ở cánh cửa bên này, Bắc Túc Cảnh lạnh nhạt nhìn cậu: Rốt cuộc sao phải xin lỗi? Nhưng không ngờ ta chỉ đáng giá một vạn tệ.

Đờ mờ cuộc đời

Mạc Chi Dương đột nhiên khom lưng bắt đầu xin lỗi, "Tôi ngày đó chỉ muốn đi tìm người phát ngôn, lại không biết uống phải thứ gì, sau đó liền... Liền như vậy, là tôi có lỗi với anh trước, cưỡng bức Bắc tiên sinh, thật sự xin lỗi."

Một bên nói, tiếng nói đã nhiễm tiếng khóc nức nở.

"Cậu nói cậu cưỡng bức tôi?" Lời này nghe có vẻ mới mẻ, Bắc Túc Cảnh không đoán trước đến sự tình sẽ phát triển theo tình huống như vậy, thế cho nên không kịp định thần.

"Là tôi sai rồi, tuy rằng lúc ấy không có ý thức, nhưng chắc chắn là tôi cưỡng bức anh, hu hu hu rất xin lỗi!" Nói tới đây, Mạc Chi Dương rốt cuộc cũng không được nhịn nữa, nức nở che mặt khóc lớn, "Thật sự xin lỗi, tôi cũng không biết bồi thường như thế nào cho anh, cũng chỉ có thể bỏ lại một tờ chi phiếu."

"Bỏ là bỏ lại một vạn tệ sao?" Rốt cuộc cũng nói đến trọng điểm, Bắc Túc Cảnh lặng lẽ giữ cửa khóa trái lại, đi về hướng cậu.

Mạc Chi Dương đứng ở phía sau bàn làm việc, dựa lưng vào cửa kính, một bên khóc một bên giải thích, "Tôi không biết anh trong vòng quy củ, tôi cũng không có kêu vịt vào phòng, không biết một vạn tệ là nhiều hay vẫn thiếu, rất xin lỗi."

"Trong vòng quy củ?" Bắc Túc Cảnh tức giận đến phì cười, tên ngốc này, quả nhiên là xếp hắn vào chỗ mấy con vịt ngoài kia.

Khóc nức nở, Mạc Chi Dương nói ngập ngừng, "Tôi cưỡng bức anh, là tôi không tốt, đều là tôi sai, anh muốn làm gì tôi, muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ chấp nhận, xin lỗi!"

Nói xong, hít sâu một hơi.

Cậu ta lại nghĩ cậu cưỡng bức hắn?

Bắc Túc Cảnh nghe muốn bật cười, cười cậu quá ngu xuẩn, thế giới này ai có thể uy hiếp cưỡng bức được hắn? thấy hắn khóc thành như vậy, cũng không giống như đang diễn kịch.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ